Cướp người

 " Tại sao mình phải làm việc này chứ... " _ Ballista

Hiện tại, Ballista đang ngồi ở một quán cà phê, cậu ngồi quan sát Alan Becker. Y đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ cùng Red và Purple.

Khác với bầu không khí vui vẻ đó là một Ballista chán chường. Nãy giờ cũng uống được ba ly nước rồi. Cứ thế này thì tiến độ công việc biết làm sao.

Thôi thì làm liều một phen, để xem coi có kết quả khác không. Ballista đứng dậy rồi đi tới bàn của Alan. Cố gắng niềm nở nhất có thể.

 " Tôi nhờ anh một chút được không? " _ Ballista

 " À, tôi giúp gì được cho cậu sao? " _ Alan

 " Chỉ là tôi khá ấn tượng với ngoại hình của anh, cùng chụp ảnh được không? " _ Ballista

 " Chắc là không đâu, tôi không có thói quen chụp ảnh cùng người lạ " _ Alan

 " Đi mà, chỉ một tấm thôi " _ Ballista

 " Tôi tưởng là cậu đã có- " _ Alan

  " Alan " _ Purple

Đang nói thì Purple tự nhiên chen vào giữa, quay sang nhìn thì chỉ thấy cậu cầm menu.

 " Chú có muốn ăn gì nữa không? " _ Purple

 " Một ly kem trái cây " _ Red

Dù Purple đang hỏi Alan thì người trả lời đầu tiên lại là Red, sau đó cậu lại nhìn y như muốn thêm một câu trả lời khác.

 " Cho tôi giống Red " _ Alan

 " Vậy để tôi gọi phục vụ " _ Purple

Cậu vừa nói vừa hướng mắt nhìn Ballista, cái người này là một trong nhóm lính đánh thuê mà cậu từng thấy khi thâm nhập vào trụ sở.

Hồi nãy Alan mà nói thêm vài từ nữa là có chuyện. Đại khái là y sẽ nói 'Tôi tưởng cậu có đủ ảnh rồi' , hàm ý là 'Những tấm ảnh cậu chụp lén tôi chủ đủ sao?'. Nội dung thật sự là 'Tôi biết các người đang theo dõi tôi'.

Cậu đoán là Ballista cũng nhận ra sự bất thường, nhìn cái mặt cứng ngắc đó đi. Cậu biết là nếu mình làm thế này thì sẽ bị chú ý nhưng kệ nó đi. Tất cả những gì cậu muốn nói chỉ có 'Biết điều thì cút nhanh'.

Alan cũng biết về việc mình bị theo dõi và lí do tại sao Ballista tiếp cận mình. Nhưng y không quan tâm lắm, y muốn cảnh báo thôi. Ai ngờ bị Purple chen ngang.

 " ...Có lẽ hiện tại không phù hợp lắm " _ Alan

 " Vậy à, tôi làm phiền rồi " _ Ballista

 " Sao thế? Sao không ở lại cho vui? " _ Red

Red nói một câu làm cả đám đứng hình, thiếu niên vô tư này lập tức nhận được hai ánh nhìn không thể tin nổi từ vị trí của Alan và Purple. Cũng như Ballista đang rất ngỡ ngàng và vui mừng.

 " Thật à? " _ Ballista

 " Sao lại không? " _ Red

Red chẳng nghĩ gì nhiều đâu, cậu kéo Ballista xuống ngồi bên cạnh rồi nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Hai người này hợp tính phết, mới mấy phút thôi mà ăn nói vô cùng thoải mái rồi.

Trong lúc này thì Ballista đã dò hỏi về y và những người bạn. Khá may là những lúc như thế đều có Purple, Alan cướp lời hoặc Red sẽ nói những chuyện chả liên quan gì đến câu hỏi.

Trong khi họ đang trò chuyện vui vẻ thì Purple và Alan có chút căng thẳng, liên tục canh chừng để Red không hớ lời.

Y lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Wine.

Alan
Các người đã hành động chưa?

Wine
Đang ở ngay đằng sau xe chở TSC.
Tôi có gửi drone theo, anh muốn xem diễn biến cuộc giải cứu thì đây.

Wine gửi cho y một đường link, khi bấm vào thì nó hiện ra một đoạn đường cao tốc Barvis. Chiếc xe van màu đen đó là xe đang chở TSC.

Từ đằng sau, có một chiếc xe van màu trắng chạy lên, nó chạy vượt qua chiếc xe màu đen rồi chạy ngay đằng trước. Hai chiếc xe van khác cũng chạy kè hai bên chiếc xe màu đen. Trên bầu trời có một chiếc trực thăng đang giữ khoảng cách để những người ở dưới không để ý.

Trong chiếc xe màu đen đó là đối tượng giải cứu, TSC, kẻ địch có Primal và vài nhân viên.

Primal ngồi nhìn bâng quơ, cô lại nhìn sang TSC. Đúng là lần trước có thấy sức mạnh của nó thông qua khai thác kí ức của TCO.

Cô không nghĩ là một đứa nhóc như nó lại sở hữu sức mạnh còn lớn hơn cả TCO nữa. Nhưng vì nó không nhận ra, không nhớ gì về năng lực của mình.

Điều này đáng để mừng, nhưng nó cũng vô cùng đáng tiếc.

Không biết vì lí do gì mà cô thấy hơi bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Rút cây lao ra làm hai nhân viên đi cùng hết hồn.

Bất an ngày càng lớn hơn, rồi cô chợt nghe thấy một âm thanh chói tai, nó nghe như màn hình bị nhiễu vậy. Một trong hai nhân viên có vẻ bối rối, anh ta cố kiểm tra lại hệ thống nhưng giây sau đã ngã nhào ra đằng sau.

Xe bắt đầu rung lắc mạnh, có vài tiếng súng nổ. Trên trần xe đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Một nhóm người mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ ở trên nóc xe nhìn xuống.

Primal phản ứng kịp thời, phóng cây lao trên tay lên, bọn người lạ mặt đó né được. Chúng nhảy vào trong xe, cầm khẩu súng đập mạnh vào đầu hai nhân viên khiến họ bất tỉnh. Một tên đi lên chỗ buồng lái để khống chế lái xe.

Những tên còn lại đối đầu với cô, trong không gian chật hẹp này thì không ai dùng súng hay cung tên, tay đôi là phù hợp nhất rồi.

Một mình Primal với những kẻ lạ mặt này cũng không yếu thế, cô lo được. Nhưng có lo được thì cũng không lâu dài. Dám cướp người như thế này thì chắc chắn bọn chúng đã có sự tính toán, chuẩn bị kĩ lưỡng.

Phải nhanh liên lạc cho trụ sở thôi.

Cô đạp tung cửa sau ra rồi ném một tên ra ngoài, nhưng cô cũng suýt rơi ra ngoài vì bị hắn kéo theo. Bắt lấy kẻ gần mình nhất, lên gối vào hông khiến hắn đau điếng người. Hai tên khác định đẩy cô ra ngoài thì bị cô gạt chân, nắm lấy cánh tay của một người rồi vật xuống.

Nhưng có một điều rất lạ, tại sao bọn chúng lại không thấy mệt vậy, đúng là có mặc đồ bảo hộ nhưng nó cũng đâu phải là kháng sát thương đâu.

Cứ thế này thì người thất bại sẽ là Primal. Cô bỗng chú ý đến TSC, không phải là nó tỉnh dậy mà đang có hai người khác đang loay hoay gỡ nó ra khỏi ghế.

Thấy phiền quá nên bọn chúng móc dây vào rồi trèo lên nóc xe, nhảy về chiếc xe của mình. Những kẻ đang tấn công cô bỗng dừng lại khi nhận được tín hiệu. Bọn chúng nhanh chóng trèo lên rồi quay về xe.

Nhưng cô không để mọi thứ đi dễ dàng như thế, cố gắng tháo móc dây ra khỏi chiếc ghế mà TSC ngồi nhưng nó đang bị kéo lên, thông qua cái lỗ trên nóc xe. Lúc này cô mới thấy một chiếc trực thăng đang bay bên trên.

Chiếc trực thăng kéo TSC lên. Trên chiếc trực thăng thấp thoáng qua một mái đầu màu xanh dương, màu xanh của bầu trời. Một thiếu niên trông trạc tuổi với TSC đang cầm cung tên hướng về phía cô.

Thiếu niên không do dự buông dây cung ra. Một mũi tên lao xuống, cô né được nhưng khi nó vừa chạm vào sàn thì đã phát nổ. Làm chiếc xe chao đảo rồi lệch hướng hẳn.

Cô nhanh chân nhảy ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đường. Nó đã tạo nên một vụ tai nạn cho những chiếc xe đi sau. Đang ở trên cao tốc mà, chỉ cần có sự cố cũng đủ để gây nên tai nạn liên hoàn rồi.

Khi cô lấy thiết bị liên lạc ra thì nó đã bị một mũi tên khác làm hỏng, đồng thời khiến cô bị thương từ vụ nổ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Cho dù cô có đề phòng thì không phải một mình Primal cũng là quá sức rồi à?

 " Cái thằng nhóc đó... làm sao nó khiến mũi tên phát nổ được " _ Primal

Cô mặc kệ việc mình vừa để TSC bị cướp đi, bây giờ toàn bộ sự chú ý đều hướng về thiếu niên đầu xanh đó. Sao cũng được, dù gì cũng có gắn định vị lên còng tay của TSC mà.

Cô giương cây cung của mình lên, nhắm vào chiếc trực thăng rồi thả dây cung. Một mũi tên bay lên, ghim vào thân.

Khác với mũi tên của thiếu niên màu xanh, cô đã gắn bom lên nó rồi. Chỉ cần bấm kích nổ thôi. Cả người và trực thăng đều sẽ rơi xuống.

 " ... " _ Primal

Thôi vậy, làm thế thì có khi còn bị trách phạt nặng hơn ấy chứ. Vì nó sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, đây là một nhiệm vụ tuyệt mật.

Dù cô biết là vụ xung đột vừa rồi cũng đủ để gây náo loạn nhưng chẳng ai muốn tệ hơn cả.

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình. Vị trí của TSC đang hiện trên đó, nhưng nó đột ngột rẽ hướng 90 độ.

Khi cô nhìn lên trời thì thấy một chiếc drone đang bay cùng hướng với định vị trên đồng hồ, bọn này khôn đấy. Chúng tháo còng tay ra rồi gắn lên drone để đánh lạc hướng.

Ngày 16, nhiệm vụ chuyển giao TSC thất bại. 

Không phải do cô yếu kém, là do sự chuẩn bị của trụ sở không đủ kĩ lượng, do cô bị bất ngờ, do bọn chúng đã có kế hoạch rõ ràng và số đông.

Thôi thì mong là Primal không bị trách phạt quá nhiều vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, với lại cô cũng đã cố rồi.

Đập nát kích nổ rồi đi kiểm tra nhưng nhân viên đi theo mình. Bọn họ chưa chết, chỉ sắp chết thôi.

Nói chung thì cô không lo lắng gì nhiều. Cô chỉ đang thắc mắc làm sao mà bọn chúng biết được việc TSC sẽ chuyển sang cơ sở khác.

Trong nội bộ có nội gián sao. Những người đó có quen biết gì với TSC, hay chỉ là nhận lệnh thôi.

Cô đặc biệt chú ý đến thiếu niên đầu xanh, hy vọng một ngày nào đó cô có thể biết được cách để một mũi tên tự động phát nổ khi va chạm.

Cô không biết toàn bộ việc này đều được quan sát bởi Alan Becker. Thông qua camera của drone, y có thể xem tường tận toàn bộ sự việc.

Trong lúc Ballista còn đang bị cuốn vào câu chuyện của Red thì Primal - đồng nghiệp của cậu ta đã thất bại khi thực hiện nhiệm vụ rồi.

Thông báo tin nhắn lại vang lên.

Wine
Chúng tôi sẽ lo luôn phần kiểm tra y tế.
Vậy nên 2 ngày sau, đến đón cậu ta về.

Alan
Làm ăn cho đàng hoàng đi ông ơi.
Không gửi nó về chỗ tôi được à?

Wine
Mắc cười nhở, TSC có chịu đi theo người lạ không là chuyện khác đấy.

Alan
Vậy địa điểm là ở đâu?

Wine
Ở nhà hát lớn của thành phố, 5 giờ sáng.

Alan nhìn màn hình điện thoại, dù đang cười nhưng nó trông vô cùng sượng. 5 giờ sáng dậy chơi với sao mai à? Cái giờ sáng sớm tinh mơ đó.

Y biết là Wine chỉ đang trả thù việc mình bắt gã đến bệnh viện trong thời gian quy định thôi. Tạm bỏ qua việc đó đi, hợp đồng đã hoàn thành rồi. TSC đã được giải cứu, bây giờ còn mỗi Yellow và TCO thôi.

Cất điện thoại đi rồi nói.

 " Red, Purple " _ Alan

Red đang hăng sai kể chuyện cho Ballista nghe phải ngừng lại khi Alan gọi, Purple nãy giờ ngồi canh chừng xem cậu có hớ lời không cũng quay qua nhìn y.

 " Cũng lâu rồi, chúng ta về thôi " _ Alan

 Red có chút tiếc nuối, cậu vẫn còn nhiều chuyện muốn kể lắm. Nhưng Purple đã quá mệt rồi, nên chẳng cho thiếu niên thời gian để chào tạm biệt mà kéo về luôn.

Alan đứng dậy định rời đi thì dừng lại, y nhìn Ballista một hồi rồi nói.

 " Red đã làm phiền cậu rồi " _ Alan

 " Tôi không ghét việc đó đâu " _ Ballista

 " Trông Red có vẻ vui, thật mừng khi cậu đã không làm gì khác thường " _ Alan

 " Vậy à... ta có thể trao đổi liên lạc không? " _ Ballista

 " Chắc là không đâu, nói rồi mà " _ Alan

 " .... " _ Ballista

Thấy đối phương chẳng còn gì để nói nữa, y nhanh chóng rời đi. Để lại một Ballista trầm ngâm.

Đây là lần đầu cậu tiếp xúc trực tiếp với y nhưng cả buổi chỉ cắm đầu vào màn hình điện thoại. Chẳng biết làm gì mà chăm chú thế. Nhiều lúc muốn bắt chuyện mà cứ bị Red nói chen vào.

Sao mà phiền thế không biết. Rồi Purple nữa, phiền gấp đôi. Nhưng tóm lại, Alan không phải người dễ đối phó, đó là cảm nhận của Ballista.

Còn Red, cậu có chút lạ thường mỗi khi nhắc đến TSC và Alan. Một ranh giới vô hình được dựng nên, cái nào nên nói, cái nào không nên nói.

Cậu hoàn toàn biết rõ tình hình hiện tại, biết luôn Ballista là ai. Và tất cả những gì cậu muốn là chơi đùa một chút.

 " Thật tội cho những người không biết gì " 

Đáng thương không phải là không làm được gì mà là không biết gì. Chạy vòng vòng trong bàn tay của người khác mà không nhận ra, thế mới là đáng thương.



_______________
Cám ơn vì đã đọc

Fact có thể bạn không cần:

Lúc Primal có ý định liên lạc cho trụ sở để xin hỗ trợ thì nó sẽ thất bại. Dù Blue không bắn nát thiết bị liên lạc thì cô cũng không liên lạc được. Vì cái âm thanh nhiễu mà bên Mudol phát ra là âm thanh phát ra từ máy phá sóng, dùng để chặn đường liên lạc của nhóm Primal.

Tôi bị dở cảnh đánh nhau, tệ như cái trình miêu tả nội tâm nhân vật, đừng chê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro