Đổi

Alan ngồi bần thần trước màn hình máy tính, nhìn màn hình đang cháy do TCO gây ra. Y chẳng biết nói gì nữa, tự nhiên xuất hiện rồi đốt cháy cái màn hình của y, xong lại bắt TSC đi mất tiêu. Bọn người que xanh đỏ vàng kia cũng chạy theo.

Lại một chuyến đi chơi mới à.

Y thở dài rồi rời khỏi góc làm việc của mình, vợ anh đã nhà bố mẹ chơi rồi, 2 tuần sau mới về nên mọi việc trong nhà giờ y phải tự làm.

Y đi làm việc nhà một lát, chắc lúc xong thì quay lại dọn luôn cái màn hình đang cháy tàn cháy rụi kia. Đang dọn thì điện thoại của Alan kêu ting lên một cái, có tin nhắn, là vợ anh nhắn.

Cô Becker muốn anh qua nhà bố mẹ cô chiều nay, y chỉ cần ở đó một buổi thôi vì cô biết y còn nhiều việc phải làm.

Và Alan đồng ý, y dọn nhà cửa xong xuôi thì lái xe đến nhà bố mẹ vợ, kèm theo một hộp bánh và hoa.

Tới tầm 8 giờ tối thì y mới về tới nhà, lái xe đường dài thì đúng là mệt thôi rồi. Lết xác vào phòng mình rồi thả người xuống giường.

Nhà là nhất, đi đâu cũng phải về nhà. Cả người như hết pin, giờ y chẳng muốn làm gì cả. Đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn cái máy tính của mình.

Chợt nhớ lại những kỉ niệm mình có với bọn người que thích đánh đấm này. Cũng đáng nhớ thật, dù rằng bọn nó sẽ làm banh cái máy tính của y lên khi có cơ hội nhưng bọn nó cũng luôn ở bên cạnh y khi y buồn.

Dù chỉ cách một cái màn hình nhưng nó vẫn là rất tốt.

Rồi y lại nghĩ đến TCO, không biết điều gì đã khiến người bạn cũ này quay lại nhỉ? Trông có vẻ gấp lắm.

Y nhớ cái lúc mình cùng anh ta chiến đấu với TDL, cũng một người que khác do anh tạo ra, và nó cũng là một kỉ niệm khi Alan và TCO làm lành.

...

Từ từ.

Hình như lúc TCO đào lỗ vào máy tính của y thì anh ta đang bị thương, cả người giật như màn hình bị nhiễu. Có hành vi như cố gắng làm cho TSC nhớ ra điều gì đó, như thể nó có sức mạnh đặc biệt.

Rồi y lại nhớ đến lúc Yellow gửi yêu cầu mình đến một nơi gọi là Outernet, cái nơi mà y lần đầu thấy được một thế giới nằm bên ngoài Internet và lúc đó đám người que của anh dường như đang đánh nhau với TDL.

Và y chợt nhận ra là đám người que này là nam châm hút rắc rối.

Đừng nói là lúc này cũng vậy nha, có chuyện gì đó đang xảy ra ở Outernet mà bọn người que đó bị cuốn vào.

Làm ơn đi, y mệt lắm rồi, y tin rằng mình chỉ đang bị overthinking, rằng chẳng có gì xảy ra, nó chỉ là do y suy nghĩ quá mức thôi.

...Yeah, y tin vậy.

Dẹp cái lo âu vô ích đó qua một bên rồi nhắm mắt ngủ, tới khi mở mắt ra lần nữa thì Alan bỗng thấy căn phòng của mình rộng bất thường, mọi thứ như bị khổng lồ hóa... không phải do y nhỏ đi à.

Ở trong một không gian với cái nền màu xanh dương, có cái logo window vô cùng quen mắt. Đứng ở trên thanh công cụ và nhìn thấy cái sofa mà bọn người que hay ngồi chơi.

Thôi xong... y không biết bằng cách nào mà y đang ở trong cái máy tính của mình. Nhỏ đi rất nhiều, cơ thể cũng rất khác biệt nữa.

Giờ Alan là một người que màu trắng với viền đen, đeo một cặp mắt kính trông chẳng khác gì Yellow, trên người mặc một bộ trang phục không thể quen hơn khi ngồi chơi game với DJ. Tất nhiên là y rất bất ngờ rồi, nhưng cũng rất phấn khích khi lần đầu trải nghiệm được góc nhìn của một người que.

Khác với bọn người que do Alan tạo ra thì y chẳng có tí khả năng gì là đánh nhau, là một người với thể chất bình thường, được cái có phản xạ tốt.

Alan nhìn thấy cánh cổng dẫn đến Outernet vẫn còn đó. Dù bản thân vẫn còn mệt nhưng nghĩ đến mấy trường hợp xấu xảy ra với mấy đứa con mình thì y vẫn đi vào, y cũng muốn khám phá thử cái gọi là Outernet.





_______________________
Tôi không biết tên của vợ Alan là gì nên tôi sẽ gọi là cô Becker (Ms. Becker)

Cái fic này là AU của tôi, mọi thứ đều là tôi tự suy diễn ra nên nó sẽ rất khác so với series chính trên kênh Alan Becker.

Simp mấy con người que quá nên viết, chẳng biết là có viết cho tới khi kết thúc được không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro