Đừng nói
Khi mà sức khỏe hồi phục rồi thì đáng lẽ Alan sẽ chuyển sang phòng giam. Nhưng vì vài lí do nào đó mà y lại có một cuộc nói chuyện với Agent Smith, đặc vụ xuất sắc nhất.
Khi hai người khó đoán nói chuyện với nhau thì người ngoài phải câm miệng, tập trung để giải mã hàm ý lời nói.
Y đoán là vì vụ TDL tấn công Primal đến mức khiến cô bất tỉnh trong thời gian dài.
TDL tồn tại trong cơ thể Red, mà người ngoài thì không biết nên họ sẽ mặc định rằng là do Alan bày mưu.
Thân phận của hai người rất khác biệt, nhưng không vì thế mà Agent Smith dùng bạo lực với y. Anh không rõ y là gì với Victim nhưng cái thái độ bình tĩnh đó cho thấy bạo lực không phải cách hay để khiến Alan khuất phục.
" Có phải anh đã ra lệnh cho Red tấn công chúng tôi không? " _ Agent Smith
" Tôi làm đấy, làm sao? " _ Alan
Sự thật rõ ràng là TDL đã tự ý hành động nhưng y lại nói bản thân muốn thế. Dù sao thì hắn cũng đã đổ tội lên đầu y nên y cũng phải nhận lấy trách nhiệm thay cho hắn, y chỉ muốn xem phản ứng của Agent thôi.
Nhạt nhẽo
" Tại sao? " _ Agent Smith
" Tôi cần lý do để tấn công các người à? " _ Alan
" Anh đã vi phạm pháp luật " _ Agent Smith
Nực cười thật, bọn chúng nói như thể y là tội phạm còn chúng thì là người thực thi pháp luật vậy. Phải hiểu là cả y lẫn bọn chúng đều mang phần nào tội danh trên người.
Thế mà giờ dám lấy pháp luật ra để đe dọa y. Đừng làm như mình tốt đẹp lắm. Có gì tốt lành đâu khi anh còn phạm nhiều tội hơn cả y.
Alan đảo mắt rồi nhìn tên lính đánh thuê.
" Victim truy bắt tôi bao lâu rồi? " _ Alan
" Không rõ " _ Agent Smith
" Tôi đoán việc đó không quan trọng với anh lắm " _ Alan
" Ừ, tôi không được trả tiền để suy nghĩ mấy thứ như thế " _ Agent Smith
Đồ thực dụng.
Nhưng nói đến Victim thì Alan cũng không biết nữa, khác quá. Lúc mà y nói chuyện với hắn, y chỉ thấy một cơn giận âm ỉ bên trong hắn.
Y không cần biết hắn cảm thấy thế nào khi đối diện với y, y chỉ muốn biết làm sao mà hắn có thể tồn tại được ở Outernet khi là một người que bị xóa khỏi máy tính. Làm sao hắn biết đến TCO để truy bắt anh.
Mà thôi, việc đó cũng không quan trọng. Victim chỉ là một kẻ mù quáng vì trả thù thôi.
Hắn thực sự nghĩ rằng trả thù là cách tốt nhất à. Một suy nghĩ ngây thơ làm sao. Nếu như xem trả thù là mục tiêu sống thì sau khi y chết, hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Có thể là hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Alan thì không muốn người khác cười trong đám tang của mình, vậy nên nếu y có chết. Đó sẽ là một cái chết bất ngờ, phải khiến Victim hụt hẫng nhất, phải khiến hắn cảm thấy mình bất lực và vô dụng tới thế nào.
Không phải là y không sợ cái chết, nhưng đây là Outernet, không phải thế giới thật, y hiện tại còn không ở trong hình dáng thật sự của mình. Không việc gì phải sợ cả.
" Tôi thắc mắc điều này từ rất lâu rồi " _ Agent Smith
" Nói đi " _ Alan
" Anh là ai? Tại sao không có bất cứ thông tin gì của anh? " _ Agent Smith
Một tờ giấy khai sinh cũng không có, Alan hoàn toàn không tồn tại cho đến khi tổ chức bắt TCO, TSC và Yellow. Lúc đó những hoạt động đầu tiên mới được nhìn thấy.
" Tôi cũng không biết tại sao bản thân có thể ở đây được, nếu anh hỏi Victim thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn đấy " _ Alan
" Nói nghe dễ lắm " _ Agent
Ai dám hỏi thẳng chứ. Chỉ cần nhắc đến tên Alan thôi thì Victim đã khó chịu rồi, đằng này còn hỏi về quá khứ của hắn.
" Cứ thử đi, hắn ta dễ dàng tiết lộ mọi thứ hơn anh nghĩ đấy " _ Alan
" Đó không phải việc của tôi " _ Agent Smith
Bất cứ ai cũng có toan tính riêng, Alan luôn có những suy nghĩ bất chợt. Lần này cũng vậy, y chợt nghĩ tại sao không để Agent nghi ngờ về lòng tin của mình?
Dù biết là anh chỉ làm việc vì tiền nhưng anh suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường nằm trong vòng tạo hóa, tò mò là bản chất.
Không thể nào mà anh lại không tò mò về những việc mà mình đang làm được.
" Anh có nghĩ là Victim không bình thường không? " _ Alan
" Trước giờ là vậy mà " _ Agent Smith
" Không, ý tôi là toàn bộ mọi thứ về tên đó đều không bình thường, bất thường giống như tôi, TCO và Second đấy " _ Alan
" Thế bất thường mà anh nói là gì? " _ Agent Smith
" Kiểu như... anh ta không phải là một người que chính thống chẳng hạn? " _ Alan
" Thế thì nó có liên quan đến tôi không? " _ Agent Smith
" ...Có ai từng nói rằng anh nhạt lắm không? " _ Alan
" Tôi cần phải để ý đến người khác hay gì? " _ Agent Smith
Nói chuyện với Agent Smith một hồi có thể khiến Alan cảm thấy khó chịu vì cái thái độ dửng dưng của anh ta đối với việc xung quanh mình.
Làm sao có người thờ ơ tới mức này được vậy?
Agent Smith ngoài việc là đội trường đội lính đánh thuê thì còn là quản lí cấp cao cho Victim, anh quản từ chuyện chiến đấu đên doanh nghiệp. Khối lượng công việc gần đây thì khỏi nói, nó nhiều đến nỗi có thể khiến người bình thường bị ngạt.
Thời gian rảnh thì không dư dả gì mà Victim cứ hở chút là giao thêm việc. Anh cũng đâu thể từ chối được.
Ví mức độ chịu đựng của Agent như ly nước thì nó sắp tràn rồi. Phần lớn số lượng công việc mà anh nhận gần đây đều liên quan đến Alan. Gần nhất là ồn ào với cáo buộc tổ chức có liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Barvis ngày 16.
Vậy nên phần nào trong anh sẽ thấy khá khó chịu với người này.
" Anh nghĩ gì mà để cho những đứa trẻ của anh dính líu vào vụ này? " _ Agent Smith
" Đứa trẻ? " _ Alan
" Toàn bộ những gì tôi thấy đều là các thiếu niên với tài năng hơn người thôi " _ Agent Smith
" Anh biết bọn chúng là những đứa trẻ mà còn dám làm thế à? " _ Alan
" Chúng đau chứ tôi không đau " _ Agent Smith
" Nhưng tôi thì xót đấy " _ Alan
" Thế anh sẽ làm gì nếu tôi nói rằng tôi sẽ loại bỏ một trong những đứa trẻ của anh? " _ Agent Smith
Agent là ai và Alan là ai, khác biệt của bọn họ là gì.
Người que và con người. Cho dù bây giờ Alan có là người que đi chẳng nữa thì tư duy của y vẫn là con người, nó càng đặc biệt khi y là người Mĩ.
Y biết trong tình hình hiện tại thì người bị động là mình, Agent là cánh tay đắc lực của Victim. Anh ta có thể xử lí gọn gàng một vụ ồn ào
Thậm chí ngay tại bây giờ, anh ta có thể đánh y rồi bảo đó chỉ là tai nạn và Victim sẽ không quan tâm gì đâu. Yếu hơn không chỉ về thể chất mà còn là sự chuẩn bị, hiểu biết và khả năng.
Ai sẽ đứng ra bảo hộ cho những người không có thân thích, gốc gác gì như Alan và những đứa trẻ của anh ta?
Alan phải làm sao với Victim đây. Y đoán thứ hắn muốn là khổ đau của y, bất cứ thứ gì có thể khiến y thấy khổ.
Tự dặn lòng mình rằng mình không được để Victim có thứ mà hắn muốn. Nhưng trong một chốc, Alan bỗng thấy hình như mình đang ôm đồm quá nhiều việc rồi.
Nếu y kết thúc mọi thứ ở đây thì có ổn không? Y thấy nhớ nhà, nhớ gia đình mình. Một tấm hình để ngắm còn không có.
Tại sao y phải lang thang ở Outernet chứ, đáng lẽ ra y nên ở nhà cùng với gia đình mình thì hơn.
" Sao im rồi? " _ Agent Smith
" ... " _ Alan
Alan tự nhiên im ru vậy làm anh thấy lạ, bình thường thì y độc mồm độc miệng không ai bằng, giờ lại ngồi im lặng như bị mất giọng.
" Này? " _ Agent Smith
" ...À phải rồi " _ Alan
Lạ lùng.
Cái ý nghĩ từ bỏ ấy lập tức biến mất, Alan vẫn còn mục đích để tiếp tục chuỗi ngày này. Tạm thời thì cứ để Victim có được thứ hắn muốn, sau đó thì y sẽ xóa bỏ toàn bộ khúc mắc của hai người.
Hận thù không tốt đẹp gì.
Đúng thật là Alan chưa cho Victim thứ gì ngoài cái tên và mối thù, vậy nên y sẽ giúp hắn lần này, buông bỏ hận thù và sống tốt hơn.
_______________
Cám ơn vì đã đọc
Agent Smith - người chặn được họng Alan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro