Mới

Và Alan đã quên luôn cái sự thật là mình sẽ rớt xuống một hồ nước lúc xâm nhập vào Outernet. Thôi thì còn may, y biết bơi, nhưng rơi từ trên cao xuống thì cũng không phải cảm giác dễ chịu gì.

Rồi còn phải leo lên vách đá nữa mới lên đến mặt đất. Alan, thực sự, đã, rất, cố gắng.

Vì sống trong một môi trường an toàn hiện đại tiện nghi nên y không quen với một thực tại phải nai lưng ra vận động.

Cả người ướt nhẹp,  quần áo cứ bám sát vào cơ thể làm y thấy vô cùng khó chịu. Theo y nhớ thì ở gần đây sẽ có cái nhà nào chứ.

Đi mãi cũng thấy một cái nhà bé tí còn tan nát do ẩu đả của TDL và TCO. Không biết cái máy tính còn dùng được không.

Mà y chẳng định để ý đến chuyện đó, y cứ đi tiếp và tìm thấy một ngôi nhà khác lớn hơn, nó trông cũng tàn nhưng vẫn ở được. Khi bước vào trong, nhìn kĩ nội thất ngôi nhà rồi y mạnh dạn đoán đây là nơi mà TDL và TCO sống khi ở Outernet.

Hư hại và bụi bặm, không có ai trông nom ngôi nhà này cả, TCO chắc đã chuyển sang nơi khác sống rồi.

Đi lòng vòng tìm xem có gì để mình mặc thay cho bộ quần áo ướt nhẹp này không thì kết quả là trong phòng của TDL, một tủ đồ đầy ắp quần áo, cái vấn đề nó bộ nào nó cũng đẹp cũng rất thời trang. 

Thích cái đẹp mà tại sao lại tạo ra con virut xấu đau mắt.

Lựa một hồi thì y cũng chọn được một bộ phù hợp với mình, tiện lấy luôn cái áo khoắc lông theo. Nếu cần thì y sẽ ở đây tạm trong những ngày lưu lại Outernet.

Rời khỏi căn nhà, đi xuyên qua một cánh rừng thì đến một đồng cỏ rộng lớn, màu cỏ xanh ngắt dưới bầu trời trong veo đó, ở đây đúng là đẹp thật. 

Có điều cỏ nhìn rất lộn xộn, như thể đã có xung đột ở đây. Và lúc ở trong rừng cây thì Alan tìm được một viên đạn kì lạ dính trên thân một cái cây.

Vì nó có điện nên y không thể chạm vào với tay trần, nó không phải thứ công nghệ thông thường mà y thấy.

Lần trước TDL đã chế tạo ra một món vũ khí có sức hủy diệt, và lần này, viên đạn y thấy có thể khiến người dính phải bị giật liên hồn bởi dòng điện cao. Y có thể khẳng định rằng công nghệ ở đây vượt trội hơn công nghệ của con người.

 " Bọn người que này coi thế mà cũng được nhỉ " _ Alan

Y thấy thấp thoáng đỉnh những tòa nhà ở đằng xa. Có thành phố ở gần đây, khu vực có người sinh sống.

Lại phải đi thêm một cánh rừng nữa để đến được rìa thành phố. Suốt quãng đường đi thì y thấy có nhiều dấu chân với kích thước khác nhau cùng hướng về phía thành phố. Thế là y phải dừng lại để nhìn kĩ hơn, và kết luận rằng có 4 người đã đi đường này.

Y mong đó là bốn thằng người que đánh nhau của mình, vì bọn nó đã đuổi theo TCO khi anh bắt TSC đi.

Khi đến được rìa thành phố thì y thực sự phải bất ngờ. Nó không khác mấy với thế giới của con người, nếu quên việc cư dân ở đây là người que thì y sẽ tin đây là một thành phố của con người.

Xong y lại nhận ra một vấn đề mới, muốn tìm người thì phải có ảnh. Mà màu đâu cho y vẽ được. Y còn chẳng có quan hệ nào ở đây nữa.

 " Ôi trời ơi... muốn có bút màu quá " _ Alan

...

[_______]
[Yêu cầu nhập lệnh]

Một cái bảng màu trắng đột nhiện xuất hiện trước mặt y, ban đầu thì ngỡ ngàng nhưng Alan là người nắm bắt tình hình nhanh nên y đã hiểu rằng mình cũng có năng lực.

Và thay vì dùng nó để tìm thấy đám người que thì y chỉ muốn một món đồ.

[Cá nhân Alan Becker sẽ một hộp màu marker_]

Màu, thế thôi.

[Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Lệnh được thực hiện]

Trên tay Alan ngay lập tức có một hộp marker. Và đúng lúc đó thì y chợt nghe thấy tiếng rủa của ai đó.

 " MÀY LẤY HỘP MARKER TAO MỚI MUA PHẢI KHÔNG!? "

Một thiếu niên bốc đồng đang xách cổ áo bạn mình mà gào thẳng mặt.

Lúc này Alan mới nhận ra là cái này không phải tự tạo ra mà món đồ trong yêu cầu sẽ được lấy ở một nơi có sẵn rồi đưa cho anh. Một là ngẫu nhiên vị trí, hai là gần thì lấy.

Nói thẳng ra là y vừa trộm đồ của người ta. Lỡ trộm rồi thì chạy thôi, thằng đó mà thấy y cầm hộp màu thì chắc nó phi cước vào mặt y luôn.

Giờ có màu rồi cần giấy nữa, y nhìn thấy trên tường có tương đối nhiều giấy quảng cáo các loại thì thẳng tay xé luôn một tờ rồi vẽ lên đó mấy đứa con nhà mình.

Vì bọn nó đều là người que nên vẽ dễ lắm. Cầm tờ giấy đi hỏi từng người thì y chỉ nhận được cái lắc đầu.

Thế này thì tới sang năm cũng chưa tìm được. Chắc Alan nên làm một tờ giấy tìm người mất tích hẳn hoi rồi đem đi dán thôi vậy.

Dù biết việc mình làm là phạm pháp  nhưng thôi, y có phải người ở đây đâu. Không có lí do để y phải sợ.

[Cá nhân Alan Becker sẽ nhận được 200 000 tiền mặt_]

[Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Lệnh được thực hiện]

...

Yea, sống ở đâu cũng cần tiền hết. Lí do y chọn tiền mặt là vì không có tài khoản, muốn làm tài khoản lại cần giấy tờ. Y đâu có bất kì giấy tờ pháp lí nào đâu.

Xách cái túi tiền trên tay rồi quay về ngôi nhà cũ của TDL và TCO, dù hơi xa nhưng nó kín đáo nên sẽ rất ổn nếu y tiếp tục ở đây.

Ngày đầu kết thúc với hai vụ trộm của Alan.





_______________
Cám ơn vì đã đọc

Tôi hay bị sượng ở những khúc mở đầu như thế này lắm, hứa sẽ viết tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro