Ngoài

Ngày 17.

Hôm đó, Alan có hẹn KO ra ngoài. Và ông đã cho y leo cây, ông không có nhu cầu gặp con người nghiệp chướng đó.

Nhưng KO không đi thì Alan đi, y đến thẳng nhà để nói chuyện. Thử hỏi xem ông có biểu cảm thế nào khi thấy y.

Chán lắm, thôi thì y đã rất có tâm khi đem bánh đến thay vì đi tay không. Tất nhiên là tốt hơn khi gặp Wine, người không có nổi một cái ghế để ngồi.

Y đến đúng lúc Purple không có ở nhà, vậy nên sẽ không có cãi nhau về việc cậu tham gia vào vụ giải cứu.

KO dù không ưa gì Alan lắm nhưng vì y nói rằng sẽ đảm bảo an toàn cho Purple nên cũng chịu ngồi xuống nói chuyện.

Lần này y lại ra ngoài một mình, không có ai đi theo. Lựa ngay cái giờ ít người nên Ballista không biết y đang ở đâu.

Đặt hộp bánh lên bàn rồi vào thẳng chủ đề

 " Hôm qua Second đã được giải cứu, ngày mai tôi muốn anh hãy cứu TCO " _ Alan

 " Cho tôi lí do đi " _ KO

 " Anh biết rõ cách bảng chức năng hoạt động vì anh cũng là một người dùng lệnh như tôi, vậy nên tôi nghĩ anh sẽ phù hợp để làm việc này " _ Alan

 " Người bình thường như anh thì khó để thành thạo cái gì đó trong thời gian ngắn như thế này " _ KO

 " So với cái comment block đó thì rõ ràng là anh phù hợp hơn tôi " _ Alan

 " Vậy thì tôi sẽ nhận được gì từ việc giúp đỡ anh? " _ KO

Vấn đề chính của việc này là KO không định làm không công, ông không tốt bụng như Purple. Ông là người lớn, Alan cũng là người lớn.

Là những người sẽ tính toán chi li từng thứ. Ông sẽ đặt bao nhiêu vào việc hợp tác và Alan phải đặt bao nhiêu cho cân bằng.

Ông dám chắc là y hiểu điều đó. Chỉ là ông đã quên rằng Alan là người sẽ ép buộc người khác nếu như họ không tự nguyện giúp đỡ mình.

Y không quan tâm, câu chuyện lợi ích rủi ro mà ông nhắc tới. Chỉ là một người que, đừng lên mặt với một con người.

 " Tôi biết là anh sẽ không nhận được gì từ việc giúp đỡ tôi, nhưng mà an ninh của tổ chức đó đã nghiêm ngặt hơn rồi " _ Alan

An ninh nghiêm ngặt hơn, để tránh có thêm sự cố nào xảy ra, để tránh việc có thêm ai đó bỏ trốn. Đồng nghĩa với việc đột nhập vào sẽ khó hơn, Purple. Cho dù cậu có giỏi thế nào cũng không phải là người lớn, kĩ năng sống không bằng ông hay bất cứ ai thuộc tổ chức.

Thứ duy nhất mà KO muốn chính là sự an toàn của Purple. Vậy nên Alan có thể ép buộc ông làm theo ý mình bằng cách này.

 " Tin tôi đi, một vết xước cũng sẽ không xuất hiện nếu anh đồng ý giúp đỡ tôi " _ Alan

 " ...Tại sao không dùng bảng chức năng để cứu TCO? " _ KO

 " Vì tác dụng phụ, mà tôi thì không muốn trở thành người vô cảm " _ Alan

 " Tác dụng phụ? " _ KO

 " Nó sẽ ăn mòn cảm xúc của tôi khi tôi sử dụng bất kì câu lệnh nào " _ Alan

 " Nghe tệ thật đấy " _ KO

 " Vậy mới nói " _ Alan

Y chợt dừng lại, nghi ngờ nhân sinh. Có thật là chỉ có mỗi gặm nhấm nhân tính không?

Cái bảng chức năng này không có khả năng trả lời câu hỏi, ngoài việc tự phát hiện ra thì không còn cách nào nữa.

Mà kệ nó đi. Trước mắt đã được sự giúp đỡ của KO rồi. Y còn chuyện khác quan trọng hơn cái bảng chức năng. 

Mặc dù nói ra thì nguy cơ tranh cãi nhau là rất cao nhưng y còn cách nào khác không.

 " Ngày mai, tôi sẽ để cho bản thân bị bắt. Sau 8 giờ sáng thì anh hãy cứu TCO ra " _ Alan

 " Sao cơ? " _ KO

Bị bắt á? Chủ động? Không phải cái đó, vấn đề là nếu Alan tự nộp mình thì đám nhóc loi choi kia sẽ làm phiền ông mỗi ngày.

Người giám hộ mới (bất đắc dĩ) : King Orange

Ông muốn từ chối, nhưng vì quá biết cái nết y ra sao nên chẳng phản bác làm gì. Nói một hồi lại chửi người.

 " Vậy sau khi bị bắt, anh định làm gì? " _ KO

 " Lúc đó thì tôi chỉ ở yên thôi, việc còn lại do đám nhóc đó làm. Tôi chỉ muốn nhờ anh giám sát bọn nó thôi " _ Alan

 " Thế thì được " _ KO

Alan nhìn KO rồi cười, một nụ cười mất dần đạo đức. Giám sát mà y nói là bao gồm cả lên kế hoạch, quan sát, chỉ định và thực hiện công việc.

Kế hoạch giải cứu dù chỉ được soạn lên trong vài tuần, nhưng có lẽ nó vẫn đủ để đưa được toàn bộ ra ngoài.

Y biết rằng mình có thể sẽ không thể trực tiếp đối đầu với Victim bởi sự trả thù của hắn đã được xây dựng trong 18 năm, còn y chỉ là vài tuần.

Những điểm thuận lợi mà y có là việc Victim chưa có nhiều thông tin về họ. Bất ngờ đến rồi sẽ đột ngột đi. Vốn dĩ đã chẳng hề ở đây.

Chúng mù tịt về ta, không biết rõ khả năng của từng thành viên trong The Color Gang. Lại không có bất cứ tài liệu nào ghi lại, vì họ không sinh ra và lớn lên ở đây.

Đó là lợi thế, cộng thêm yếu tố bất ngờ thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.

 " Sau khi tôi bị bắt rồi, mong anh hãy giúp đỡ bọn nhỏ " _ Alan

 " Thế anh đã nhớ ra Victim là ai chưa? " _ KO

 " Có lẽ là rồi, tôi nghĩ vậy " _ Alan

Thế này thì bị trả thù cũng đáng.

KO có thể nói rằng Alan là người sai, nhưng Victim cũng sai. Hắn đã kéo những người ban đầu không liên quan gì vào trong cuộc như TCO. Trong chuyện này không có ai đúng cả.

" Nói luôn, cái comment block đó tôi vứt cho Yellow rồi nên không dùng được đâu " _ KO

" Tôi không cần biết, anh làm thế nào là chuyện của anh " _ Alan

Cái nết như cái giẻ rách

Ngày 18.

The Second Coming : đã được cứu.
The Chosen One : đã được cứu.

 " Thằng nào tự ý hành động thì coi chừng ta " _ KO

 " Nhưng Alan sẽ ổn phải không? " _ TSC

 " Không biết " _ KO

KO không dám đảm bảo là Alan sẽ không có thương tích gì. Là vì cái nết của y thôi. Ếch chết tại miệng, dám cá là y đã gây thù với vài người trong cái tổ chức đó rồi.

TSC rất hoang mang, nó vừa trải qua một cuộc giải cứu tương đối bạo lực và chóng vánh. Nhìn mặt Alan chưa được một buổi thì y đã bị bắt.

Nó không ngờ tới việc y sẽ dùng cách người đổi người, còn là khi có sự giúp đỡ của KO và Purple nữa. Nó vừa quên mất sự thật là họ sống ở đây.

Nếu hỏi TCO có phản ứng thế nào khi được cứu ra và khi nghe được tin thì anh ngơ luôn. Anh không biết phải thấy thế nào nữa, vui hay buồn đây?

Khi bọn nó biết tin y bị bắt thì bát nháo cả lũ. Phải mất một lúc mới trấn an được. Có vẻ như Alan không nói cho ai ngoài ông.

Làm vậy để tránh sự phản đối. Đặc biệt là TCO, anh đã gồng mình che giấu thông tin về y, thế mà y lại tự giao nộp. Là sao?

Anh không thể hiểu nổi là cái người đó bị cái gì mà làm vậy nữa.

 " Alan đã có sự chuẩn bị rồi phải không? " _ Red

 " Có rồi, vậy nên đừng lo " _ KO

Sự thật này khá khó chấp nhận. Nhưng bọn chúng vẫn lựa chọn tin tưởng.

 " Ta sẽ quan sát tụi bây cho tới khi anh ta được cứu " _ KO

Làm theo lời KO nói, lời ông nói chính là lời Alan. Không đứa nào được tự ý hành động còn không thì cút.

Y đã nói cho ông nghe toàn bộ kế hoạch và ông chỉ cần làm theo chứ không cần có thêm bất cứ thay đổi nào. Đó là khi thuận lợi, còn nếu có biến cố thì tự thân vận động.

Nhưng có một vấn đề. Là TCO, tên anh không hề xuất hiện trong kế hoạch giải cứu. Nghĩa là anh không cần tham gia vào vụ này.

 " Tất cả, trừ TCO ra phải làm theo những gì mà Alan đã đặt " _ KO

 " Trừ tôi ra? " _ TCO

 " Cậu không nhất thiết phải cứu anh ta " _ KO

 " ... " _ TCO

Tại sao anh lại không có tư cách nào trong chuyện này? Anh đâu phải người ngoài, anh có liên hệ trực tiếp tới Alan và Victim.

Chắc là Alan có lí do gì để không đưa anh vào, thế cũng tốt. Rắc rối của anh đều từ Alan mà ra, che giấu y với Victim đã là nhân từ lắm rồi. 

Red nhìn TCO một hồi lâu rồi bỏ đi, không biết phải nói gì với anh nữa, chẳng lẽ giờ lại bảo mình là TDL.

Khả năng cao là anh cười rồi bảo hắn đừng đùa chứ nói gì đến tin. Chỉ là khi gặp lại, anh trông mệt mỏi hơn lần cuối. Có chút xa lạ. 

Đúng là anh đã phản bội niềm tin của hắn, nhưng thời gian làm bạn cũng dài mấy năm chứ ít ỏi gì. Anh là người bạn duy nhất mà nó có, bị như vậy thì ít nhiều gì hắn sẽ thấy xót lắm.

TDL nhập vào thân xác này vì mong có thể gặp được TCO. Để hỏi rõ điều hắn luôn vướng bận, nhưng bây giờ hắn lấy đâu ra can đảm để làm điều đó đây.

Kẻ dối trá, hắn đã bảo anh đừng nhớ gì đến hắn khi cả hai không còn là bạn. Thế mà anh lại ám ảnh hắn tới tận bây giờ.

Có lúc nào tâm trí anh thực sự thảnh thơi không. Nhìn đời qua đôi mắt của thiếu niên vô tư. TDL thấy rõ nhất từng mặt tối của sự vật.

Nhưng khi hắn nhìn Alan, không biết phải nói sao nữa. Alan hoàn toàn là thứ mà hắn không muốn dành thời gian hay công sức để hiểu y. Không đáng đâu.

Hắn chỉ cần biết rằng Alan là nguyên nhân chính của những việc này. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tiếp tục thù ghét y.

Sự dịu dàng của Alan sẽ không bao giờ dành cho hắn, TCO hay bất cứ ai khác ngoài The Color Gang.

Khi hắn đi gây sự với Primal xong, cái lúc hắn về thì vừa lúc Blue và KO phải ra ngoài mua đồ, trong nhà chỉ có hắn và TCO.

Anh nằm ngủ trên chiếc ghế dài làm TSC phải vào trong phòng ngủ thay vì ngủ trên ghế như thường. Anh ngủ từ tối qua tới giờ, có lẽ lâu rồi mới ngủ yên được. Hắn biết giờ chỉ cần va chạm nhẹ thôi thì anh sẽ tỉnh dậy ngay.

TDL đến bên cạnh, ngồi xuống đối diện với chiếc ghế dài.

 " Mày đã sống như thế nào sau khi tao chết thế? "

Chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi, hắn cũng chẳng mong anh sẽ tỉnh dậy để trả lời. Chắc là hắn nên để anh ngủ thay vì làm phiền thế này.

Trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Red. Cậu vừa mở mắt ra là thấy mình đang ngồi trên sàn, ngồi đối diện với chiếc ghế dài mà TCO đang nằm ngủ.

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ. Bốn giờ hơn rồi à. Không biết tại sao nhưng cả người cậu nó mệt và đau nhức cực kì. Lết xác vào phòng rồi ngủ một hơi tới tận tối.

Khi KO và Blue về chỉ thấy một bầu không khí yên tĩnh như nhắc họ đừng làm ồn. Purple từ trên trời, đáp xuống bên cạnh, nhìn vào trong rồi lại nhìn ông.

 " Hết ngày rồi, về thôi " _ Purple

 " Ừm " _ KO

Blue vẫy tay tạm biệt hai cha con rồi bước vào nhà. Anh đặt mấy túi đồ ăn xuống rồi nhìn xung quanh. Chắc không cần ăn tối đâu.

Green trong thời gian tới sẽ sống tại nhà Purple để tiện cho công việc. Vậy nên trong nhà Alan chỉ có Blue, Red, TSC và TCO thôi.

Hơi im lặng nhưng nó cũng là một chút bình yên hiếm hoi.



________________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro