Trắng

Sau khi được băng bó cẩn thận và Primal đã qua khỏi cơn nguy kịch thì Agent phải quay trở lại trụ sở, vì sự việc vừa rồi đã tạo ra cả chục công việc khác cho anh

Vừa mới đặt chân vào cửa trụ sở thì đã nhìn thấy người sếp thiện lành đang đứng chờ mình, một gương mặt cau có như đạp phải bãi cứt trâu. Bên cạnh là Ballista đang ôm bụng.

Anh nhìn Hazard như yêu cầu một lời giải thích thì chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thay vào đó là Ballista trả lời anh nhưng giọng hơi run, vì cười.

 " Anh biết gì không? Cái lúc anh ra ngoài ấy " _ Ballista

 " Có chuyện gì xảy ra à? " _ Agent Smith

 " Có đó, nhiều lắm nhưng đáng nói phải là thằng khùng Alan ấy " _ Ballista

 " Hắn làm sao? " _ Agent Smith

 " Hắn nhầm boss với TCO,  pft- " _ Ballista

Vừa nói xong lại mắc cười, Hazard không nhìn nổi nữa nên xách cậu ra chỗ khác, cũng tránh việc Victim đuổi cậu luôn.

Còn mỗi Agent và Victim ở lại, hắn nhìn anh rồi ra hiệu đi theo mình. Đến phòng làm việc của hắn, lúc này hắn lấy ra vài tấm ảnh về một người. Là TCO, nhưng là ở cùng với Color Gang.

Hình ảnh mới được chụp trong ngày.

TCO đã trốn thoát, bằng cách nào thì không ai biết. Trích xuất từ camera thì TCO vẫn ở trong cái hộp trắng, nhưng giây sau, camera bị nhiễu, khi mọi thứ rõ ràng lại thì anh đã biến mất rồi.

Hiện tại vẫn đang điều tra nguyên nhân. Nhưng vấn đề ở đây là thời điểm anh biến mất diễn ra sau khi Alan đến trụ sở được nửa tiếng.

 " Khi nãy, tôi và Primal đã có xung đột với Red, một thành viên của Alan " _ Agent Smith

 " Đó là lí do ngươi bỏ đi giữa chừng à? Rồi kết quả? " _ Victim 

 " Primal bị thương nặng, sẽ không tỉnh lại trong thời gian tới " _ Agent Smith

 " Hai tên lính đánh thuê với một thằng nhóc, ngươi không làm được sao? " _ Victim

 " ... " _ Agent Smith

Thiếu sự chuẩn bị, bị bất ngờ, trong thế bị động, không có thông tin về Red. Mọi thứ đều bất lợi cho Agent khi anh đối đầu với nó.

Nhưng Victim thì sẽ không chấp nhận cái lí do như thế đâu.

 " Đừng nói với ta là ngươi không thể, tất cả chỉ do ngươi yếu kém mà thôi " _ Victim

 " ...Tôi thành thật xin lỗi ạ " _ Agent Smith

 " Nếu những nhiệm vụ kế tiếp còn thất bại thì chuẩn bị tinh thần rời khỏi nơi này đi " _ Victim

 " Tôi xin phép ạ " _ Agent Smith

Anh ra ngoài, để lại Victim ngồi một mình trong phòng, khó chịu vẫn chưa hết.

Xin lỗi không giải quyết được vấn đề, xin lỗi không làm Primal hồi phục, không bắt được TCO, cũng không làm Alan tỉnh dậy được.

Nhắc tới Alan lại thấy cay, nghĩ sao đang nói chuyện mà tụt huyết áp, ngất giữa chừng được vậy. Nhân viên y tế xác định là do bị căng thẳng mà còn bỏ bữa. Ừ thì sáng Alan có ăn gì đâu, vừa đặt chân ra ngoài là bị bắt luôn rồi. 

Tạm thời nằm trong khu vực y tế, cho tới khi tỉnh lại thì chuyển sang phòng khác. Lần đầu gặp lại sau 18 năm mà không vui vẻ gì được.

Khi Victim về trụ sở trước Agent thì hắn đã biết việc Alan đang ở bên trong, lúc đến gặp trực tiếp thì hắn gần như bùng nổ khi mãi mà y không nói được cái tên của hắn.

Cái tên mà chính y đặt, rồi lại quên.

 " The Chosen One? " _ Alan

 " ... " _ Victim

 " Không phải à, thế ngươi tên gì? " _ Alan

 " ...Pft- " _ Ballista

 "  Victim " _ Victim

 "  Ờ " _ Alan

 " ... " _ Victim

Alan không nói gì nữa mà xoay người đi theo các nhân viên đến phòng giam của mình. Nhưng Victim đã yêu cầu tất cả người ở đó rời đi, bao gồm Ballista.

Chỉ còn Victim và Alan, có vẻ như y thật sự không nhớ gì về hắn. Đứng trước người đã tạo ra mình và người đã bị lãng quên.

Không có cảm xúc đặc biệt nào, Victim không biết tại sao mà bản thân lại không vui nổi. Cảm giác xa lạ quá, đúng thật 18 năm là đủ để Alan quên mất hắn.

Cái tên "Victim" trói buộc hắn với số phận của một nạn nhân. Hắn là nạn nhân đầu tiên của Alan, cũng là nạn nhân duy nhất.

Những người khác đã thoát khỏi cái phận nạn nhân đó rồi, bọn họ đều có những cái tên đặc biệt và cuộc sống riêng.

Với cái hận thù của bản thân, lẽ ra hắn phải thay tên đổi họ, xóa bỏ quá khứ chứ không phải giữ lại cái tên này.

Hắn giữ lại cái tên này để nhắc nhở bản thân rằng mày không bao giờ được quên những gì mà hắn đã phải chịu đựng, hắn phải lấy đó để tiếp tục tồn tại.

 " Vui không? Bắt được ta rồi đấy " _ Alan

 " ... " _ Victim

 " Bắt được kẻ đã lãng quên ngươi mà không vui sao? " _ Alan

Đau đấy, Alan rất biết cách làm người khác khó chịu, y dùng từ "lãng quên" thay vì "xóa bỏ". Thậm chí y chẳng còn nhớ  mình đã làm gì với hắn nữa.

 " Bắt được ta rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa không? " _ Alan

 " Chỉ mới bắt thôi, chưa trả thù " _ Victim

 " Thế thì mong ngươi làm được " _ Alan

 " Đó cũng là lúc ngươi chết " _ Victim

 " Rồi sao? Ta có nên sợ hãi không? " _ Alan

 " Có lẽ " _ Victim

 " Ôi Victim à, nhớ kĩ đi, ta là người đã tạo ra ngươi đấy" _ Alan

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nó gần như phá hủy toàn bộ tâm trạng của hắn. Có liên hệ với nhau, nhưng thứ duy nhất mà Alan chia sẻ với Victim chỉ có mỗi cái tên, không gì hơn.

18 năm trước, Alan đối mặt với Victim là người sáng tạo và tạo vật, bây giờ vẫn vậy, vẫn nhìn nhau như kẻ thù.

Ít nhất là Victim nghĩ vậy, còn y nghĩ gì thì không biết, y có xem hắn là một người que do mình tạo ra không thì không ai biết ngoài bản thân y.

 " Ngươi nói ta tạo ra ngươi từ 18 năm trước à "  _ Alan

 " Và xóa ta sau hai phút " _ Victim

 " Ta đoán lúc đó ta còn khá trẻ để suy nghĩ về mục đích tạo ngươi " _ Alan

 " Ngươi cho ta sự sống trong phút nông nổi " _ Victim

 " Chắc là lúc đó ta chỉ muốn cảm giác có quyền quyết định một sinh mệnh thôi " _ Alan

Khốn nạn. Cách y nói như thể điều đó là hiển nhiên mà người khác có thể hiểu cho y.

Khó chịu, hận thù dồn nén bao lâu đã bùng nổ trong một giây. Hắn muốn giết chết Alan ngay tại bây giờ.  Bàn tay còn chưa chạm vào người thì cả người y đột nhiên đổ xuống, nằm bất tỉnh trên sàn nhà. 

Bị tụt huyết áp.
Ngay trước mặt kẻ thù.
Còn gì tệ hơn không.

Người ngoài mà thấy lại tưởng hắn làm trò gì nữa.

Chưa làm gì mà ngất rồi, chắc chắn không phải là vì sợ hãi. Bảo Alan sợ đến nỗi ngất thì còn lâu mới tin. Hắn dám chắc là y sẽ không thấy sợ hãi gì hắn đây, cái tôi của y đặc biệt cao khi đối diện với hắn.

 "  ...Ballista, cút ra đây ngay " _ Victim

Ở một góc hành lang, Ballista ló cái mặt ra với biểu cảm không thể tin được, đứng xa thế mà nhận ra được à.

Nhìn thôi cũng biết tình hình, định chuồn trước thì bị hắn bắt ở lại.

 " Đưa hắn xuống khu vực y tế " _ Victim

 " Tử tế nhỉ? Hồi trước ngài còn hành TCO lên bờ xuống ruộng mà " _ Ballista

 " Alan khác với TCO " _ Victim

 " Ha ha... nói như thể ngài tốt đẹp lắm ấy, chả hơn gì nhau đâu " _ Ballista

Ballista không cần biết khác mà hắn nói có ý gì, cậu vẫn đang thắc mắc tại sao hắn lại nhớ dai câu chuyện từ 18 năm trước được.

Mà 18 năm trước, Alan đã làm gì để Victim mang hận thù đến tận bây giờ. Dù nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng cậu không hiểu được một lời.

Mấy con người thích vòng vo, sao không nói toẹt ra đi cho rồi.

 " Khi nào hắn tỉnh dậy thì chuyển sang một căn phòng cách âm màu trắng, không được có bất cứ tiếng động và màu sắc nào khác với màu trắng xuất hiện. Đồ ăn cũng phải là màu trắng. Để hắn ở trong căn phòng đó 1 tuần " _ Victim

 " ...Ngài có thấy thằng khùng này màu gì không? " _ Ballista

Màu sắc đặc trưng của Alan là màu trắng, chính xác là rất trắng. Thả y vào một không gian màu trắng thì coi như tàng hình.

Cái tính hay cãi sếp của Ballista luôn là lí do mà Victim ngứa mắt với cậu. Bảo thì làm đi còn hỏi lại nữa.

 " Ngươi sẽ phụ trách giám sát " _ Victim

Tiếng lòng cậu gào thét, cậu không muốn dành cả ngày chỉ để nói chuyện và quan sát một người luôn móc mỉa mình, tần suất tính bằng phút.

Mang theo cái mặt bất mãn vác Alan xuống phòng y tế, lúc mở cửa vào đã bị nhân viên ở đó nhìn với con mắt không chào đón.

 " Nhìn nhìn cái quần què " _ Ballista

 " Ha... ngài cứ để anh ta ở trên giường bệnh đi, tôi sẽ lo sau " 

 " Trừ lương " _ Ballista

 " Mắc gì trừ lương!? " 

 " Thái độ không nhiệt tình với cấp trên " _ Ballista

 " ...Con mẹ- " 

 " Nào, miệng xinh không chửi thề " 

Có người kịp bịt miệng người nhân viên y tế lại trước khi Ballista cho một vả vào mặt vì tội xúc phạm cấp trên.

Tới khi Ballista đi xa rồi thì những người ở gần khu vực y tế nghe thấy tiếng ai đó gào lên vì bực tức.

_______________
Cám ơn vì đã đọc

Tôi biết tôi rảnh rỗi lắm, thế nên xin bạn hãy cho tôi vài cảm nhận về một nhân vật mà bạn ấn tượng trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro