[🔵🟡] Hôn, là như thế nào nhỉ?
Tóm tắt:
"Yellow nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ họng lên xuống theo. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề khiến Yellow vô thức mở hờ miệng để lấy đủ không khí vào phổi.
Blue không muốn để mất cơ hội của mình. Tay trái của nó chống vào tường làm điểm tựa, tay phải nâng cằm của người ngồi dưới. Rồi vồ tới như thể đã bị bỏ đói lâu năm."
=====
"Cậu nghĩ hôn là gì?"
"Hôn là... khi hai người áp môi vào nhau để bày tỏ sự quý mến."
"Vậy tại sao chúng ta vẫn chưa hôn? Cậu không quý mình sao?"
"..."
***
Hôm nay trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, trời không nóng cũng không lạnh. Blue cảm thấy cô đơn hơn thường ngày, mặc dù không có gì đặc biệt xảy ra.
Nó ngồi trên băng ghế dài, tựa vào hàng rào, tận hưởng làn gió hiu hiu sáng sớm đầy hơi sương xả vào mặt.
Khung cảnh yên bình này vẫn không thể giúp Blue cảm thấy khá hơn, lòng nó vẫn cứ canh cánh những câu hỏi tiêu cực.
Nó đối với Yellow là gì?
Liệu có phải cảm xúc này chỉ là đơn phương một phía?
Yellow thông minh nhưng cũng ngốc nghếch lắm, sẽ chẳng hiểu được mấy thứ này đâu.
Blue nghĩ thế.
***
"Cậu không thương tớ. Cũng chả quý tớ." - Blue cầm bông hoa đồng tiền trên tay, mỗi một câu là nó lại ngắt mất một cánh. Hoa đồng tiền dù nhiều cánh nhưng bây giờ đã giảm rõ một nửa.
Lúc này, Yellow mới bắt đầu mất kiên nhẫn dò hỏi xem Blue tự nhiên dỗi cái gì - "Tớ nói vậy khi nào?"
"Cậu có chịu hôn mình đâu."
"Mình chỉ bảo là giờ chưa được..."
"Như nhau thôi."
Blue ngắt hết cánh hoa, ném luôn cuống hoa vất vưởng dưới nền đất không thèm dọn. Nó đứng dậy đi mất mà không nói một lời.
Yellow bỗng cảm thấy chột dạ.
Không phải là Yellow không muốn, chỉ là nó vẫn chưa sẵn sàng... tại vì, cái này ngại lắm.
Nghĩ rồi Yellow đỏ mặt, gập phăng chiếc máy tính lại rồi che miệng quay mặt sang hướng khác.
Về phía Blue, nó cố tình đi chậm, mong chờ được đuổi theo, nhưng nó cứ đợi mãi vẫn chẳng thấy ai. Quay mặt lại thì bắt gặp Yellow đã quay mặt đi hướng khác, Yellow vẫn ngồi đấy, chỉ là không nhìn về phía nó.
Blue không biết nên cảm thấy thế nào, nó cũng không biết trưng ra biểu cảm gì.
***
"Cậu có muốn biết không?"
"Từ từ..."
"Cậu có muốn biết không?" - Blue vẫn cứ áp sát Yellow, cái người đã bị dồn ngồi sát mép tường. Blue liên tục hỏi lại một câu mà có vẻ nó cũng không quan tâm câu trả lời là gì.
Người Blue bốc mùi thuốc nồng nặc, một loại mùi hương mà Yellow chưa từng được ngửi thấy trước đây. Nhưng có một điều mà Yellow biết, mùi này rất thơm, hít phải là chỉ muốn tiếp tục.
Như một kiểu ma thuật mê hoặc vậy.
Yellow không giỏi ứng biến với bất ngờ ập tới. Nó vẫn chưa trả lời câu hỏi của Blue, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, dù có trả lời như thế nào thì kết quả vẫn thế thôi.
Cả hai đều hiểu rõ điều đó.
Bấy giờ, không những cơ thể của Yellow cứng đờ như tượng đá, não của nó cũng hoạt động hết công suất đến quá tải.
Yellow không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Blue, cũng không biết liệu Blue còn giữ được sự tỉnh táo của mình hay không. Nghĩ quá nhiều khiến nó không thể quyết định được hành động của mình.
Yellow nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ họng lên xuống theo. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề khiến Yellow vô thức mở hờ miệng để lấy đủ không khí vào phổi.
Blue không muốn để mất cơ hội của mình. Tay trái của nó chống vào tường làm điểm tựa, tay phải nâng cằm của người ngồi dưới. Rồi vồ tới như thể đã bị bỏ đói lâu năm.
Nó mạnh bạo như thể đang tức giận điều gì đó.
Nó sâu như sợ bỏ sót mất miếng mồi ngon.
Nó lâu như sợ rằng bản thân mà thả ra thì mọi thứ sẽ biến mất.
Yellow không biết Blue có thể khoẻ đến thế này, nó không thở được, nhưng cũng không đẩy Blue ra được. Dưỡng khí trong phổi có bao nhiều đều bị rút sạch khiến Yellow yếu đi rất nhiều.
Mãi đến khi Yellow không còn dấu hiệu chống cự nữa thì Blue mới thả ra. Yellow mệt mỏi thở hồng hộc, chiếc áo sơ mi trắng đã bị chính nó làm cho xộc xệch trong lúc vùng vẫy khỏi nụ hôn sâu. Cặp kính cũng không còn ở đúng nơi mà đã lệch khỏi vị trí ban đầu.
Yellow nhìn Blue qua một chiếc mắt kính vẫn còn giữ được trên mắt, nó đỏ mặt hít sâu từng đợt ngắt quãng vì thiếu không khí.
Nhìn ngắm người đang thở dốc bên dưới, rất dễ vỡ, rất mong manh, như kiểu có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào. Có một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng Blue, nhưng nó vẫn cố gắng giữ được lý trí của mình.
Mặc dù tức giận, nhưng phần nào đó của Blue vẫn không muốn bản thân bị Yellow ghét bỏ.
"Bây giờ thì cậu đã biết hôn là gì chưa?"
"..."
...
==========
Khi tặng hoa đồng tiền cho ai đó, nó còn đem ý nghĩa "gửi lời nhắn nhủ yêu thương của mình tới người được tặng"
Blue vừa ngắt từng cánh hoa đồng tiền vừa làm phiền Yellow bằng những câu "cậu chả thương tớ" là ẩn dụ cho việc Yellow làm mất "lời nhắn nhủ yêu thương" của mình qua thời gian.
Yellow càng để Blue ngắt hoa lâu, thì cánh hoa đồng tiền lại càng biến mất nhiều, ý nghĩa cũng bay dần cùng hoa.
Tiếc là cuối cùng Yellow vẫn không nhận ra, để cho Blue ngắt hoa đến tận khi chỉ còn cuống.
Hoa đã bị Blue ngắt hết cánh, lời nhắn nhủ yêu thương cũng không bao giờ được gửi tới.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Blue có chill đến mấy cũng chẳng đợi được Yellow. (trí tuệ cảm xúc bị giảm để cộng hết vào trí thông minh rồi)
Nên cuối cùng chúng ta mới có cảnh Blue không thèm đợi Yellow nữa mà cưỡng hôn nó luôn.
Đừng áp dụng khái niệm thường thức của con người lên bọn này, chúng nó có phải con người đâu. Hôn, chỉ là một cách để bày tỏ sự yêu thương của tụi nó tới người mình quý thôi.
Mình chỉ đơn giản là muốn viết hai đứa này hôn nhau, plot là hàng tặng kèm. Đến đây là hết rồi, về sau mọi người thích nghĩ sao cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro