Tất cả đều biến thành mèo cả rồi?!

Tóm tắt: meow~

=====

Ánh nắng chạy qua cửa sổ chiếu lên người Chosen, một buổi sáng thật bình yên như bao buổi sáng bình thường khác. Tiếng chim hót líu lo như tiếng báo thức, đánh thức cậu trai tóc đen vẫn còn đang quận chăn nằm lười biếng trên giường không muốn dậy.

Chosen vươn người gừ rừ một tiếng dài thật đã, chưa kịp ngồi dậy đã bị một con mèo cam nhảy thẳng vào bụng khiến cậu tưởng mình sắp khạc ra lửa đến nơi.

Từ dưới đất, ba-bốn con mèo đủ màu khác nhau cũng lần lượt nhảy lên giường Chosen, thành công doạ cậu ta giật nảy mình một phen.

Nếu là Chosen của vài năm về trước thì có lẽ cậu đã đốt cháy cả cái phòng này rồi.

Chưa kịp hoàn hồn thì chúng nó đã nhảy lên người Chosen, đứa xanh lá đứa đỏ thì bám vào hai chân, đứa cam thì leo lên bụng còn đứa vàng thì nhảy lên tận đỉnh đầu. Con xanh còn lại thì đứng tròn mắt nhìn Chosen bị phục kích.

Chosen mới ngủ dậy, bị 'đấm' vào bụng, bị doạ mất hồn, rồi giờ còn bị tấn công bởi năm con mèo cùng một lúc. Cậu ta cứ thế ngã lăn xuống giường để mấy con mèo không biết từ đâu ra tác quai tác quái trên người.

Phía xa xa có một con mèo khác tiến lại gần, trông nó lớn hơn năm con mèo con đang trèo trên người Chosen.

Nó ngồi nhìn Chosen đến khi cậu để ý đến nó, cuối cùng nhận lại được một tiếng "meow" như một lời "xin chào".

Chosen - hiện hai dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

———

Chosen bình tĩnh lại, đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.

Sáng sớm trong nhà không thấy ai, mà giờ lại có tới sáu con mèo, đặc điểm cũng giống với những người sống chung với Chosen.

...

Chắc chắn bọn họ bị biến thành mèo hết rồi - Chosen nghĩ.

Chosen quay sang nhìn Blue, cái con mèo xanh đang cùng anh em của nó nghịch tung cái tủ quần áo lên - cũng là người thường xuyên chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Cậu nghĩ, có khi Blue đã bỏ cái gì đó vào bữa sáng rồi.

Chosen thở dài, kiếm một quyển sách về các loại thuốc để xem liệu có cách nào khiến mọi người trở về như cũ không.

May mắn là ở phần mục lục có tổng hợp lại tiêu đề của các loại thuốc khiến thời gian tìm công thức giảm đi đáng kể. Tiêu đề "công thức thuốc giải độc cho thuốc họ mèo" đã lọt được vào tầm mắt Chosen.

Nhưng vấn đề là, cậu đọc chả hiểu cái mẹ gì cả.

Mấy cái thứ nguyên liệu này biết kiếm ở đâu bây giờ?

Chosen đánh mắt sang Blue.

Cậu ngồi xổm xuống dơ lên trước mặt con mèo xanh xanh cái quyển sách toàn chữ với chữ. Tay chỉ vào mấy cái tên kì lạ mà cậu cũng không biết đọc.

"Này, ngươi có biết mấy thứ này kiếm ở đâu không?"

Blue nhìn Chosen.

Blue nhảy lên mặt Chosen.

"Cái đị-"

———

"Haizzz"

Dù sao thì cũng chả có gì phải gấp cả.

Chosen ngồi khoanh chân, bình thản xoa đầu Blue và tận hưởng cái khoảnh khắc yên tĩnh này.

Ngày thường thì không có đâu.

Orange thấy Chosen xoa đầu Blue, nó cũng nhảy vào lòng cậu đòi được vuốt ve. Dần dần đám còn lại cũng lũ lượt chạy đến, tấn công Chosen một lần nữa bằng phương pháp "lấy mèo đè người".

Chỉ có Dark, con mèo lớn nhất đám, thay vì trèo lên người Chosen đòi được vuốt ve như đám còn lại, thì nó chỉ tiến đến ngồi nhìn.

Rồi cắn một cái phập vào cánh tay Chosen.

!?!???

———

Chosen rũ được đám mèo con rồi xách gáy Dark lên. Nó nhìn Chosen với cái mặt cau có.

Dark: "Đói"

Lạ thật, dù biến thành mèo rồi mà Chosen vẫn có thể hiểu được Dark đang muốn nói gì chỉ bằng một cái chạm mắt.

Đồ ăn à... Chosen nhớ lại khi đói thì cậu thường ăn mấy con chữ abcd. Đây là thói quen còn sót lại từ quá khứ. Alan thường xuyên bỏ đói Chosen nên cậu cũng thường xuyên ăn bất cứ thứ gì trong tầm với. Trong đó nhiều nhất là chữ.

Chosen lắc đầu, cắt đứt dòng hồi tưởng của mình.

Không thể để bọn trẻ ăn mấy thứ đấy được.

———

Chosen không biết nấu ăn, cũng không thể để bọn mèo ăn đồ ăn linh tinh trong tủ lạnh được. Cậu không có kiến thức gì về thứ sinh vật nhỏ bé yếu đuối này cả, nên thành ra cũng không dám làm liều.

Cậu quyết định đi ra ngoài tạp hoá mua đồ ăn cho mèo, như vậy sẽ an toàn hơn.

Cơ mà Orange nhất quyết bám vào lưng áo Chosen không chịu thả ra, cũng không cho bước ra khỏi cửa. Cuối cùng thì cậu đành phải lấy cái khăn, cuốn Orange rồi treo sau lưng thì mới đi được.

———

150 nghìn????

Đồ ăn cho mèo mà cũng đắt vậy sao?

Chosen nhìn lại ví của mình, chỉ còn vỏn vẹn 50 nghìn đồng.

...

Làm bố của sáu đứa trẻ cũng không dễ dàng gì.

———

Trong lúc Chosen còn đang ngồi nhìn trời nhìn đất, nghĩ xem nên làm gì mới có thể cho mấy đứa này ăn thì Orange thấy một tên trộm vặt trong tiệm tạp hoá.

Tấm lòng nghĩa hiệp của Orange bỗng trỗi dậy, nó chạy ra khỏi túi và nhảy phắt lên đầu tên trộm. Ẩu đả không được bao lâu thì Orange đã bị gã túm gáy, kéo đuôi.

Tiếng ẩu đả đủ lớn để Chosen quay người lại, chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu thấy gã ta đang bắt giữ Orange. Chosen theo bản năng liền đấm một cú đủ mạnh vào mặt tên trộm, khiến gã lăn quay bất tỉnh.

Chosen giật mình, không nhớ mình có kiềm lực lại không, nếu gã ta chết thì cậu sẽ gặp rắc rối mất, rồi ai sẽ chăm bọn trẻ???

Một loạt các loại hàng hoá rơi ra từ túi tên trộm. Chosen chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chủ tiệm tạp hoá đã đến nơi để giải quyết cuộc ẩu đả.

Với kinh nghiệm buôn bán 5 năm thì anh ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cảm ơn Chosen rối rít, còn cho vài túi hạt thức ăn mèo.

Chosen từ đầu đến cuối vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bản thân đã đang trên đường về nhà,

với túi thức ăn mèo và Orange ngủ ngon lành sau lưng.

Về đến nhà Chosen liền đổ cả một bao thức ăn ra chậu, cậu chống hai tay lên hông ra vẻ đắc ý.

Bọn mèo vây quanh chiếc chậu đầy ắp đồ ăn.

Lại là Dark xuất hiện muộn nhất, nó tiến lại gần từ phía xa, nhìn năm đứa kia một lúc.

Rồi cho hẳn hai chân trước vào chậu thức ăn mèo trước sự ngỡ ngàng của năm đứa còn lại.

Orange tức giận, rồi hai đứa này (lại) xù lông, khè nhau, rồi lao vào cấu xé.

Chosen: "..."

———

Chosen phát hiện ra trong điện thoại của mình xuất hiện nhiều ảnh lạ và video mới. Có vẻ như tụi trẻ lại nghịch và lấy điện thoại của cậu ra để chơi.

Chosen vui vẻ lướt qua vài thước phim, cho đến khi cậu bắt gặp cảnh quay Dark đang bắt nạt Yellow, cuối video Dark còn còn giơ ngón giữa trước camera.

Chosen sau đó liền xoá video.

———

Chosen tìm thấy một cuốn sách dạy nấu ăn dưới gầm bàn nhà bếp, nếu là ngày xưa thì cậu không thèm để tâm đến việc này đâu, cứ tấn công đại cái nhà nào đấy kiếm đồ ăn là được.

Nhưng từ khi hoàn lương và quay về sống cùng Orange thì cậu không còn làm thế nữa. Cũng chưa từng tự nấu ăn bao giờ, hầu hết các bữa ăn đều được bọn trẻ nấu hoặc có đồ ăn trong tủ lạnh.

Trước giờ bọn trẻ chăm mình đủ nhiều rồi.

———

...

Súp có vẻ hơi mặn, thêm tí đường xem sao?

Ngọt quá, hay cho thêm chút nước đi.

May mắn là chỉ có Chosen là ăn cái thứ này thôi.

Chosen tắt bếp để nồi súp nguội, còn bản thân thì vào nhà tắm rồi dọn dẹp cho bọn mèo ăn. Xong việc cậu mới ngồi xuống sofa nghỉ một lúc.

Orange cũng trèo lên người Chosen, cậu vuốt ve Orange rồi cuối cùng một người một mèo ngồi chơi quên luôn nồi súp.

———

Blue và Yellow nhảy lên trên bếp nơi để nồi súp, còn không đóng nắp. Yellow bản tính tò mò cố trèo lên miệng nồi, thế nào lại đẩy cả nồi súp rơi xuống vãi khắp sàn, vãi hết lên cả đầu Red và Green đang ngồi dưới.

Chosen nghe tiếng động thì giật mình đứng dậy, Orange cũng chạy theo.

Cuối cùng thì Chosen phải tắm cho cả Red và Green.

———

Thật là một ngày dài... sáng dậy thì phát hiện ra mọi người đã biến thành mèo, đi mua đồ ăn thì không đủ tiền, về nhà còn phải trông bọn trẻ.

Tuy nhiên Chosen lại cảm thấy vui, so với những tháng ngày cô đơn một mình góc xó, hay những tháng ngày lang thang nơi đây mai đó,

có một nơi để lo lắng vẫn tuyệt hơn rất nhiều.

Chosen nằm xuống giường, lũ mèo cũng leo lên giường nằm với cậu, mềm mềm ấm áp, sáu mèo một người kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.

———

Sáng mai khi Chosen thức dậy, cậu không thấy bọn mèo đâu, ngay cả Orange cũng không thấy.

Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp Orange cùng những người khác đang chuẩn bị bữa ăn sáng.

Orange bày ra một biểu cảm bất ngờ.

"Chosen? Sao hôm nay anh dậy sớm th-"

???

Chosen chạy đến chỗ Orange và bắt đầu nhéo má nó. Orange giật mình, bất ngờ, khó hiểu, nó lùi lại đưa tay lên xoa xoa hai gò má của mình.

Chosen không giải thích gì thêm, cậu thở dài một cách yên tâm.

===================================

Truyện được lấy ý tưởng từ video:
[Alan Becker/animation.vs.animator] Mr.White Cat

Link: https://youtu.be/wJIbQV8h0Uo?si=PEW7UmvtBDgLPtHJ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro