Chương 2 : Quán cũ

Purple có một người bạn, tên là Cyan. Cô ấy mang gam màu của bầu trời, tươi sáng và hoạt bát.

Từ lúc gặp nhau, cậu đã biết rằng mình và cô không sống cùng một thế giới. Cô sống trong niềm vui, không như cậu.

Cô gái ấy làm bạn với cậu cũng lâu rồi. Từ bạn bè trên trường trở thành bạn tâm giao. Những phiền muộn cô kể cậu nghe, những lần cậu than vãn với cô về tình trạng của mình.

Cậu ghét những lần cô nói muốn bỏ cuộc, với cậu thì cố gắng là một điều rất đẹp đẽ. Và cô cũng vậy. Lạ lùng thật.

Mình không muốn người khác bỏ cuộc nhưng bản thân mình lại muốn từ bỏ.

Chơi lâu rồi mới biết, hóa ra mình ở cùng thế giới với cô. Khi niềm tin giữa hai đứa trẻ cao dần, cũng là lúc mà chúng chia sẽ những bí mật thầm kín. Cô là một trong số ít người biết về bất hạnh của Purple.

Những lời mà chắc chắn gặp ngoài đời sẽ không nói, chỉ có thể biết thông qua dòng tin nhắn vào lúc nửa đêm.

(1:18)

Cyan đã online

Cyan
Bạn ơi
Còn thức ko?
Còn thì ngủ đi
Thức khuya hại lắm (︶^︶)

Purple đã online

Purple
Chứ bạn đang làm gì đấy?

Cyan
Nhắc bạn đi ngủ ヾ(•ω•')o

Purple
:)? 

Cyan
Tôi sợ bạn bị quýnh

Purple
Đâu có đâu

Cyan 
Thế thì đi ngủ đi, mí mắt tôi sụp xuống hết rồi ( ̄o ̄) . z Z

Purple
Ừ mà  mai rảnh không?
Gặp nhau nhé

Cyan
Ở quán cũ hả?

Purple
Nó đó

Cyan
Ok (づ ̄ 3 ̄)づ mà tôi đi ngủ đây
Hết sức nhắn tin rồi (~﹃~)~zZ

Purple
Ngủ ngon

Cyan
Ngủ ngon <3

Cyan đã offline

Nói là đi ngủ, sáng mai gặp nhưng thực tế thì Purple thức cả đêm. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết cậu đã đọc đoạn chat này bao nhiêu lần rồi.

Cyan ấy mà, so với cậu thì cô giỏi chịu đau hơn. Cô có thể một mình đấm nhau với đám con trai lớp trên mà không thấy mệt . Còn cậu thì làm hai trận bóng chuyền thôi cũng thấy đau.

Nói chung thì Purple mà đứng cùng chỗ với Cyan. Một là đồng cảm, hai là ghen tỵ. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Đó luôn là lí do mà cậu luôn cố gắng hơn.

Người ta chịu nhiều đau hơn, thế mà không than một lời. Cậu chỉ bị đau một chút đã muốn cả thế giới biết. Nếu không bằng cô thì lại thấy bản thân thảm hại quá rồi.

Khi bầu trời mới sáng lên một chút thì cậu đã nhắn thêm một dòng tin. 

(5:38)

Purple đã online

Purple
Dậy chưa?

Cậu đoán giờ này còn hơi sớm để thức dậy và trả lời tin nhắn. Thế là dành thêm ba mươi phút nữa, để chờ cô xem tin nhắn hoặc trả lời. Cho tới khi thấy dòng tin nhắn đã được xem rồi mới yên tâm được. 

Đặt điện thoại xuống rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Lúc này cậu mới thấy có năng lượng lên một chút. Đường phố vắng vẻ, sương mù còn chưa tan hết. Cậu đi đến quán cũ, lúc cậu đến thì đã thấy Cyan ngồi trong quán cũ rồi.

Trên mặt cậu thoáng qua vẻ vui mừng, cô cũng vậy. Thật tuyệt khi được gặp nhau.

Mỗi tuần vài lần, Purple và Cyan sẽ có những buổi gặp mặt ở quán cũ. Lâu nhất là nửa tháng mới gặp.

Trong lòng hai người đều rất vui khi gặp đối phương, nhưng cũng nơm nớp một nỗi lo sợ rằng đây sẽ là bữa cuối hai đứa gặp nhau.

Purple thích những khoảng khắc này, cậu thấy vui vì nó. Nhưng cũng thấy rất hụt hẫng khi nhận ra rằng nó không kéo dài, ai rồi cũng sẽ về nhà. Lúc đó cậu sẽ tự trấn an bản thân rằng lần sau sẽ gặp lại.

Những buổi gặp mặt như thế cứ tiếp tục, cho đến một ngày Cyan không đến nữa. Purple ngồi một mình ở quán cũ, vẻ mặt buồn rười rượi.

Anh nhân viên quán cũ luôn ở đó, anh nhìn cậu thiếu niên kiêm khách quen của quán. Anh biết chuyện gì đang diễn ra.

 " Em có biết chuyện bạn em đã chết chưa? " 

 " ...A " _ Purple

_______________
Cám ơn vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro