Chương 4 : Ngẫm
Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà Purple thích nhất. Cậu sẽ đến quán cũ, mới tờ mờ sáng 6 giờ đã đến đó rồi.
Lí do cho việc đi sớm như thế là tránh việc mình bị Navy kéo đi tập võ. Cả một tuần cậu muốn chết lên chết xuống với bài tập trên trường rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi chứ không phải là lúc để tích thêm tức giận.
Quán cũ nằm trong góc của một con hẻm nhỏ, đi từ nhà cậu đến đó mất khoảng 5, 7 phút gì đó, cũng gần.
Đến nơi thì thấy một tờ thông báo được dán trên cửa vào. Quán cũ sẽ tiếp nhận mọi khách hàng, mọi lúc. Nghĩa là mở 24/7 luôn.
Lúc này cậu mới để ý đến việc quán cũ từ lúc nào đã được tu sửa rồi. Thành một tòa cao tầng, có lẽ mấy tầng đó dùng làm phòng cho những ai ở lại qua đêm.
Có nên ở lại thử một đêm không ta.
Purple là khách quen của quán, cậu có thể cắm rễ ở đó từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới chịu về nhà. Nhưng cậu chưa từng ở lại quán qua đêm bao giờ.
Thôi, đêm mà không ở nhà thì bị chửi thấy má luôn.
Cậu vào quán, gọi một phần ăn sáng và một ly nước lạnh rồi đi lên tầng 2 ngồi. Một lúc sau, anh nhân viên mang đồ ăn lên cho cậu. Anh ta bật một đoạn nhạc nhẹ lên rồi xuống quầy ngồi chờ.
Để lại vị khách ngồi một mình trên tầng hai.
Hỏi Purple làm gì ở quán cũ thì chủ yếu là ngồi trầm ngâm thôi. Thứ duy nhất cuốn hút cậu đến với quán cũ là những lần nó khiến cậu cảm thấy mình như được sống lại.
Nó như một liều thuốc cho những người mệt mỏi vì cuộc sống.
Cậu ăn hết bữa sáng của mình rồi đi xuống tầng, bảo với anh nhân viên hãy dọn bàn cho mình.
" Hồi nữa anh hãy sắp xếp cho em một góc ngồi, em sẽ ở đây tới 10 giờ tối " _ Purple
" Em còn muốn gì không? "
" ...Lấy cho em một tấm chăn mỏng nữa " _ Purple
" Vậy em có muốn bạn tâm giao không? Anh có thể thay thế Cyan "
" Không ạ " _ Purple
Bạn tâm giao à, người bạn tâm giao của cậu đã bỏ cuộc rồi. Cô ấy muốn cậu cùng mình đừng đến quán cũ nữa, nhưng cậu không làm được.
Cậu đến tủ sách của quán, lựa một vài cuốn rồi đi lên tầng hai. Lúc này thì chỗ ngồi của cậu đã được đổi rồi. Cậu ngồi ở một góc của tầng hai. Xung quanh là những chậu cây xanh nhỏ, nhìn cũng ổn. Bỏ anh nhân viên ra là ổn.
" ...Anh làm gì thế? " _ Purple
" Dịch vụ chăm sóc khách hàng "
" Không, tại sao anh lại ngồi đây? Em có cần bạn tâm giao đâu? " _ Purple
" Thì coi như khuyến mãi đi "
" Em không trả tiền cho cái này đâu đấy " _ Purple
" Thì khuyến mãi mà em "
Purple ngồi xuống chỗ của mình, kế bên là anh nhân viên của quán. Anh ta sắp xếp lại mấy món đồ trên bàn rồi nói.
" Hình như em sắp vào lớp 10 rồi phải không? Chọn được trường chưa? "
" Em chưa biết nữa, nhưng em nghĩ là mình sẽ học Tesnot " _ Purple
" Ở miền Nam à... "
" Sao anh biết nó ở miền Nam? " _ Purple
" Tính chất công việc cần phải biết thôi "
Công việc của anh ngoài phục vụ khách hàng ra còn phải trò chuyện, đưa ra lời khuyên cho vấn đề mà họ đang mắc phải.
" Tại sao em muốn học trường đó? "
" Thì uy tín cao, giáo dục hiện đại, kiểu vậy " _ Purple
" Ở miền Bắc này thiếu gì trường có uy tín cao đâu em "
" Nhưng em không nghĩ mình vào được mấy trường đó " _ Purple
" Thật không... hay là còn lí do nào khiến em muốn vào Tesnot? "
Học ở Tesnot nghĩa là vào Nam học, đồng nghĩa với tách ra sống riêng.
Purple không thấy vui vẻ ở nhà mình. Cậu không hài lòng về cha mẹ mình, cậu muốn thoát ra, theo một cách nào đó.
Nghe có vẻ bất hiếu và hèn hạ nhưng xin lỗi đi. Cậu đã là một đứa trẻ lớn lên giữa miền đau rồi. Nhà là nơi cậu đau, không ai muốn bị đau và cậu cũng vậy, có hơn gì đâu.
Anh nhân viên quán cũ biết cậu có lí do khác để suy nghĩ đến việc vào Nam học. Anh không cần biết rõ, anh chỉ biết là nếu Purple vào Nam học. Cậu sẽ có một cuộc sống mới
" Dù sao thì học tập và sống ở một nơi khác cũng là một trải nghiệm đáng thử đấy "
" ... " _ Purple
" Em đâu thể cứ thế này mãi được "
Mưa rồi cũng phải dừng, dù muốn hay không thì con người không thể sống thiếu mặt trời. Đúng là cậu không thế này mãi được.
Anh ta rời đi, để Purple ngồi một mình tự ngẫm.
_______________
Cám ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro