Chương 5 : Phụ nữ dại khờ

Purple dành cả ngày ở quán cũ như dự định. Tới khi mười giờ thì cậu phải về nhà, ngoài mặt là vậy nhưng nói thật thì cậu không muốn về một chút nào.

Đáng lẽ cậu nên chủ động kết bạn hơn, như thế còn tá túc ở nhà họ được. Nhưng cậu thấy rất mệt khi phải giao tiếp với ai đó, mỗi lần tham gia vào một sự kiện nào là y như rằng hôm sau cậu sẽ nằm chết giấc trên giường.

Trước đó thì cậu đã nhận được tin nhắn của Pink rồi. Cô muốn cậu về nhưng không nói là ngay lập tức nên tới giờ cậu mới chịu về.

 " Trời hôm nay có nhiều mây lắm đấy, đi đường nhớ cẩn thận "

 " Em biết rồi " _ Purple

Vừa bước khỏi cửa quán là cậu chạy thẳng về nhà. Không dám chậm trễ một giây phút nào.

Ở miền Bắc vào buổi tối đặc biệt nguy hiểm, ban ngày có thể an toàn nhưng ban đêm thì không. 

Cậu cứ chạy thẳng một mạch về nhà. Đáng lẽ sẽ vào được luôn, nếu cổng không khóa cửa. Cửa cổng đã đóng mà cậu thì không biết điều đó, nên là tông mạnh vào cổng gây ra một tiếng động lớn.

Pink ở trong nhà nhìn ra thì thấy thằng con của mình đang ngồi ôm mặt trước cổng. Cô không định đi xuống mở cổng, đằng nào thì Purple đã trèo vào rồi.

Không vui vẻ gì đâu, cả hai người.

Cậu đi lên phòng Pink. Cửa mở sẵn và bên trong là người phụ nữ đang ngồi chờ cậu. Cậu đến ngồi bên cạnh cô, cố gắng lắp đầy tâm trí mình bằng hàng loạt suy nghĩ tự trấn an.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Pink có một gia đình thất bại. Cô có một người chồng vô tâm và một đứa con luôn lảng tránh bố mẹ nó.

Vì có một cuộc hôn nhân không như ý nên cô luôn tập trung vào Purple. Mong muốn tìm thấy chút ít hài lòng ở đứa con này.

Nhưng nói thật thì cô không chỉ thất bại trong việc xây dựng một cuộc hôn nhân mà còn thất bại trong công việc của một người mẹ. Giáo dục con cái.

Là ai đã biến nhà trở thành nỗi đau của Purple? Là ai khiến cậu phải tìm đến quán cũ như một liều thuốc? Điều gì khiến cậu e dè với đấng sinh thành của mình?

Là vì những buổi đêm im ắng như thế này, nó còn đáng sợ hơn bất kì buổi huấn luyện nào cậu có với Navy.

" Cha của con, ông ta từng có hàng chục cuộc tình trước khi đến với mẹ " _ Pink

Tình một đêm

" Chắc mẹ buồn lắm " _ Purple

" Tất nhiên, con cứ thử tưởng tượng về sự nhục nhã mà mẹ phải chịu mỗi khi cùng ông ta đến các bữa tiệc đi. Một người đàn ông lịch lãm được các quý cô bao quanh trong suốt buổi tiệc, cười nói và tán tỉnh bất cứ ai mặc váy " _ Pink

" Con không nghĩ đó là lỗi của cha " _ Purple

Navy được nhiều người nữ để ý và bao quanh thì đó là lỗi của họ khi nhăm nhe một người đã có gia đình.

" Đó hoàn toàn là lỗi của Navy, ông ta không tránh đi hoặc cố gắng đẩy họ ra. Chỉ đơn giản là tiếp đón bất cứ ai " _ Pink

" Có thể nó chỉ là sự lịch sự trong xã giao " _ Purple

" Thế mới nói, điều đó làm cha con trông thu hút nhưng con phải biết rằng ông ta là một gã tồi " _ Pink

 " ...Hôm nay cha đánh mẹ hay gì? " _ Purple

 " Không, ông ta sẽ không làm thế đâu " _ Pink

Navy có thể dùng bạo lực lên Purple và chỉ trích cậu nặng nề. Nhưng gã chưa từng tác động vật lý lên Pink, chỉ đơn thuần là những màn đêm cãi vã không yên.

Cậu không biết trước khi mình sinh ra đã có chuyện gì. Cậu chỉ biết rằng giữa cha mẹ mình đang có một mâu thuẫn khó hòa giải.

Cứ nghe những lời này mãi khiến cậu thấy chán rồi.

Cậu mười lăm tuổi, còn quá trẻ để lắng nghe những phiền muộn của người lớn. Với lại đây nên là chủ đề mà người mẹ nên nói trước mặt con cái hay sao.

Người phụ nữ thương con nhưng ích kỉ. Một người thất bại trong hôn nhân, đặt hết toàn bộ tâm trí vào đứa con để quên đi nỗi đau của mình. Nhưng chính vì thế nên đứa con lại càng đẩy ra xa hơn.

Purple muốn trở thành một người tử tế. Cậu không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, họ là chất độc.

 " Nếu mẹ không hài lòng về cha, không phải mẹ nên ly dị sao? " _ Purple

Pink nghe mà nổi giận, cô tóm lấy vai cậu. Khuôn mặt dịu dàng trở nên tức giận hơn bao giờ hết.

 " Thế thì con nói xem là vì ai? Là vì ai mà ta phải chịu đựng cuộc sống bất hạnh này? " _ Pink

 " ...Con xin lỗi ạ " _ Purple

Pink là vì cậu nên mới tiếp tục sống như một người vợ của Navy, để cậu có đầy đủ cha và mẹ và sống như một người bình thường. Đầy đủ nhưng không hạnh phúc.

Purple biết vì mình mà mẹ không thể có một cuộc sống như mong muốn, cô đã hy sinh hạnh phúc của bản thân mình vì cậu. Cậu biết cô rất thương mình. Ở phận làm con, đặc biệt là trong một gia đình không mấy hạnh phúc và có một người mẹ như thế này. Cậu nên thương mẹ mình hơn.

Phải rồi, con cái thì phải yêu thương cha mẹ mình. Cậu phải thương lấy Pink, đó là trách nhiệm.

 " Ơ ? Cửa phòng bị lỏng khóa ạ? " _ Purple

 " Ừ, ngày mai mẹ kêu người đến sửa " _ Pink

_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro