oneshot1301.

Thật ra thì bất kì sự hiện diện nào trong đời cũng đều sẽ mang đến những ý nghĩa nhất định, nhưng đến tận khoảnh khắc Gaipa xuất hiện, Alan mới thật sự thấu hiểu điều đó. Người là tia sáng trong vắt của của mảnh trăng khuyết giữa đêm đen, là ánh lửa tàn đêm đông giá buốt, là chú đom đóm nhỏ gãy cánh giữa rừng sâu thăm thẳm, dù thế nào đều chỉ mang một ước nguyện duy nhất, đó là sưởi ấm trái tim này.

Alan đã mất khá lâu để níu kéo cuộc tình đổ vỡ với Wen, do tình yêu của họ chỉ còn xuất phát từ một hướng, dẫu anh có yêu đến hèn mọn, cố chấp giữ khư khư mãi người không thuộc về mình, cũng đều vô nghĩa. Những vết nứt vô tình cứ dần lớn hơn từng ngày, cho đến lúc rách toạc và buộc phải kết thúc. Không vì ai, chỉ là tình cảm đã không còn. Alan đành buông tay với mớ vết thương chưa khép miệng vẫn đang râm ran trong lòng anh.

Và chính vào giây phút anh chán ngán những mối quan hệ tình cảm rắc rối này.

Anh đã gặp Gaipa.

Hôm đấy là tang lễ của bà Hong, một khách hàng mua bảo hiểm ở ngân hàng của Alan và Gaipa là con trai bà ấy. Anh được nghe rất nhiều về Gaipa từ mẹ của cậu, bà ấy luôn trêu đùa muốn giới thiệu Gaipa cho anh, nhưng tất nhiên là anh từ chối.

Thứ nhất là vì trái tim anh đã thuộc về người khác, thứ hai là bà ấy miêu tả con trai mình quá lý tưởng, ai mà tin nổi chứ.

Alan chẳng thể ngờ có một ngày anh lại cảm thấy mẹ Gaipa tả con trai mình như vậy quả thật còn quá khiêm tốn. Lần đầu tiếp xúc ánh mắt, cảm giác đầu tiên nảy sinh trong Alan là tò mò, Gaipa khác xa với dáng vẻ mà mẹ cậu thường hay nhắc đến. Alan không nhìn thấy được từ cậu ánh mắt đầy hi vọng hay nụ cười rạng rỡ chói loá gì cả. Gaipa bây giờ như một cây con mất rễ đang cố tựa vào cây cổ thụ đã bị đốn bỏ đang nằm lăn lóc trên đất nhưng vẫn bất thành.

Hình ảnh một cậu con trai chưa đi quá nửa đời người phải đứng ra chủ trì cho tang sự của người mẹ luôn yêu thương cậu vô bờ bến, sự cô độc và đau đớn khi cậu cất tiếng hát chia ly đã mãi hằn sâu trong tâm trí Alan. Cảm xúc luôn có thể diệu kì như thế, một cảm giác khác lạ dấy lên trong anh, không đơn giản chỉ là thương tiếc. Lúc đấy, Alan chỉ muốn được ôm cậu vào lòng, xoa dịu phần nào tâm tình của cậu.

Trong đầu Alan đột nhiên lại sống dậy chút viễn tưởng về tình yêu, dù chỉ trong tích tắc, anh đã muốn trở thành gia đình của Gaipa.

Và rồi đến hôm họ gặp lại nhau tại ngân hàng để bàn lại về vấn đề giấy tờ bảo hiểm, Alan chính thức bị Gaipa thu hút, anh chủ động xin số điện thoại cậu với lý do là công việc.

Gaipa lúc đấy trông đã tươi tắn hơn, ánh mắt ấy thật sự là rất sáng. Sáng đến nổi lan tỏa được đến Alan sự ấm áp mà anh vẫn luôn hằng mong ước. Vì Alan không thể được như thế, anh chắc chắn mình không đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua một việc tồi tệ như cậu.

Nhưng Alan đâu biết được, Gaipa chỉ là một đứa trẻ đang cố gồng gánh tỏ ra bản thân mình ổn, cậu yêu và hiểu mong muốn của mẹ mình nên chẳng thể cãi lời bà mà cứ sống một cuộc đời không hạnh phúc.

Nam châm khác cực thì thường hút nhau đúng nhỉ? Tuy nhiên họ vẫn có một điểm chung mà cả hai không hề biết.

"Xin lỗi."

Đó là câu nói mà Alan và Gaipa đều từng nhận được khi trút hết lòng mình mà yêu một ai đó, kẻ thù không đội trời chung của cả hai chính là yêu đơn phương.

Có lẽ họ đã tháo gỡ khúc mắc với những kẻ thù đó rồi, giây phút chạm mặt tuy vẫn hơi ngại ngùng nhưng không còn quá tệ. Alan đến lấy tài liệu đã hẹn cùng Gaipa thì gặp phải Wen ở xe cơm gà của chú Jim.

"Trai ngân hàng luôn kìa! Hẹn hò vậy có được miễn phí thẻ tín dụng không dạ?" Người vừa nói câu này là Leng, bạn của Gaipa.

Mặt của Gaipa lúc này còn đỏ hơn cái lồng đèn đang treo trên kia nữa, càng không ngờ được hơn chính là hai tiếng sau cậu lại tiếp tục đỏ mặt thêm một lần nữa.

"Cậu Gaipa này, cậu có muốn thử một mối quan hệ tìm hiểu xem hợp nhau không, sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ và tiến đến ở bên nhau được không? Tôi cảm thấy chúng ta có thể đấy, nếu cậu không muốn thì cũng đừng có ngại mà cứ từ chối, không sao cả." Alan nhìn vào mắt Gaipa, nói thoăn thoắt một lèo.

"..." Gaipa ngơ ngẩn, quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến khiến cậu chưa biết soạn từ ngữ sao để trả lời cho phù hợp.

Gaipa không nghĩ là mình lại được tỏ tình, thời gian qua cậu cảm nhận được Alan có chút hứng thú với cậu nhưng không nghĩ anh sẽ nhanh chóng thẳng thừng như vậy. Còn Alan sau từng ấy chuyện đã xảy ra, anh trở nên nhạy cảm với chuyện tình cảm, anh rất sợ những thứ không rõ ràng, sợ hơn cả những mối quan hệ miễn cưỡng chấp vá.

Vì Gaipa im lặng với nét mặt ngượng ngùng, nên Alan cũng đoán ra được. Nét đượm buồn thoáng hiện trên đuôi mắt Alan, anh từ từ nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Tôi hiểu rồi. Cậu cứ xem như tôi chưa nói gì, tài liệu của cậu lần sau cứ gửi chuyển phát đến ngân hàng tôi nhé, không cần đến gặp nữa đâu!" Alan vẫn nghiêm túc nói.

Khá đau lòng, nhưng Alan đã học được bài học về sự dứt khoát trong tình yêu.

"Được ạ." Gaipa cúi đầu, nói nhỏ.

"Ừm, tôi về đây." Chân mày Alan giật mạnh vài cái, cổ họng anh khô khốc, khó khăn nhả ra vài chữ, lập tức quay đầu bỏ đi.

Cảm giác ấm áp đột ngột truyền đến từ cánh tay khiến Alan khựng lại, nhưng anh không quay đầu cũng không lên tiếng, cố ý tham lam kéo dài sự đụng chạm này. Tay Alan lớn hơn tay Gaipa rất nhiều, cậu phải dùng cả hai bàn tay mới níu lại được.

Cậu ngập ngừng nói từng chữ một: "Anh đi đâu vậy? Ý tôi là tôi ok với việc chúng ta tìm hiểu nhau đấy. Xin lỗi nha, do run quá nên tôi..."

Trong lòng Alan đã bắt đầu nhộn nhịp, tim anh đánh trống liên hồi, thậm chí còn hồi hợp hơn cả lúc ngỏ lời đề nghị nữa. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho sự từ chối, chỉ muốn nói lên nỗi lòng, kết quả này anh chưa lường được.

Tâm trí anh lúc này tựa như đàn ong vỡ tổ, không một giây do dự, anh dùng sức kéo Gaipa về phía mình, vững vàng giúp cậu lấy lại thăng bằng, rồi từ từ đặt lên mi tâm cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Alan ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng từ tóc cậu, dễ chịu vô cùng.

"Vậy mình nên vậy nhỉ?" Alan dần lấy lại bình tĩnh, vẫn điềm đạm nói.

"Vâng, giờ thì tiếp theo là...?" Gaipa gãi đầu, ngại ngùng nói.

Thật ra cậu có hơi thất vọng một tí, cậu vẫn còn đang suy nghĩ nếu mất nụ hôn đầu trong bầu không khí này, với người đàn ông nhã nhặn trước mắt này, thì cũng không tệ.

Alan là hình mẫu đàn ông chuẩn mực mà cậu vẫn luôn muốn hướng tới, anh có sự nghiệp ổn định, kinh nghiệm cuộc sống dày dặn, anh điềm đạm và tinh tế.

Tuy là vậy, nhưng ấn tượng đầu tiên của Gaipa về Alan không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, cậu phát hiện anh giống hệt như tiêu chuẩn chọn rể mẹ cậu hay thủ thỉ, bà luôn tự hào với câu chuyện tìm được bến đỗ phù hợp cho cậu và đang giúp cậu đặt chỗ.

Sau đôi lần nhắn tin qua lại, Gaipa chắc chắn Alan chính là người mẹ mình luôn nói đến. Trên hết, Alan là người sống rất tình cảm, cậu nhìn ra anh đã dành khá nhiều cảm xúc cho người khách hàng như cậu.

Gaipa đã rung động.

Chính vì thế, cậu quyết định nhận món quà quý báu mà mẹ đã cất công chuẩn bị cho mình.

"Về nhà trước chứ hả?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của Gaipa, Alan vừa nói vừa nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn đang nắm chặt cánh tay mình, không giấu được vẻ hạnh phúc.

Đã lâu rồi anh mới tìm về được cảm giác này.

"Ô, về nhà á. Tôi tưởng mình sẽ tìm hiểu trước." Nét e dè văng đầy trên mặt Gaipa, cậu thì thầm.

Cậu thất vọng vì cú chạm môi hụt lúc nãy có nhỏ nhen quá không nhỉ?

Alan có phần thích thú vì sự hiểu lầm này, cúi người gõ nhẹ lên chóp mũi cậu: "Ý tôi là tôi đưa cậu về nhà, cậu Gaipa ạ."

...

Hai con người dù đối lập, một người thì khao khát việc được yêu, người thì quá thất vọng về việc trao đi tình yêu.

Cuối cùng họ về bên nhau. Vì sự đồng điệu từ linh hồn, họ nâng niu từng vết sẹo xấu xí của nhau.

Tuy kết thúc nào cũng cần có quá trình, mọi con đường đều có thể dễ đi hoặc gập ghềnh. Nhưng điểm đến của họ, chắc chắn có sự xuất hiện của đối phương.

Gaipa tìm về được rồi.

Gia đình của cậu.

Thật ra thì việc chia ly đều sẽ không nương tay với bất kì người nào, ai cũng biết nhưng chẳng dễ gì để chấp nhận. Gaipa cũng thế, cậu mất mát, chẳng thể tròn trĩnh như chiếc trăng đêm rằm, cậu là đoạn củi tàn ngoài rìa của cái lò sưởi đang phừng phừng khói lửa, cậu là chú bọ nhỏ chẳng còn đôi cánh sau trận gió quét tàn nhẫn. Nhưng chính Alan đã lần nữa thắp sáng cậu, vì thế cậu xin nguyện hiến dâng tất cả những gì mình có, chỉ muốn sưởi ấm người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro