Chap 0: Quá khứ
"Hơn nữa có việc này anh cần phải biết, Alan. Tay trong của tôi nói rằng món hàng số 1 ngày mai của Tony là 1 đứa bé có thể nhìn thấy tương lai.”
Alan nhìn Pete, rồi nhìn sang Babe, anh không biết phải nói gì, cổ họng anh đắng ngắt, thứ anh lo sợ nhất đã xảy ra, Jeff bị Tony bắt và sẽ đem bán cho các tay buôn người. Anh không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như ngày mai anh không thể cứu Jeff ra, thì có thể cả đời này anh cũng sẽ không gặp lại cậu. Alan siết chặc tay.
“Có kế hoạch gì không?”
“Ngày mai, chúng ta sẽ thâm nhập vào buổi đấu giá, tôi và Way sẽ bước vào sảnh đấu giá quan sát tình hình, Babe sẽ tìm thêm bằng chứng để buột tội Tony, Alan, anh đi cứu Jeff”
“Ừm”
Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, cả 4 người chia nhau ra, Alan men theo lối hành lang lên lầu 1, thấy có 1 căn phòng được canh gác chặt chẽ, nhìn là biết Jeff chắc chắc bị nhốt trong đó, anh vòng ra phía sau, thành công hạ gục người gác cửa. Nghe thấy động tĩnh, tên canh gác trong phòng lập tức chạy ra nhưng cũng bị Alan hạ gục. Alan chạy tới chỗ Jeff, cố gắng kiểm tra xem Omega của mình có bị thương ở đâu không. Khi thấy mọi thứ đều ổn, anh ôm chằm lấy Jeff để thỏa lòng mong nhớ. Anh có nhiều điều muốn nói với Jeff, muốn Jeff biết anh đã lo lắng thế nào khi không nhìn thấy cậu, rằng khi nghe tin cậu bị Tony bắt giữ, anh đã muốn chạy đến bên cậu, đem cậu về nhà, sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa, rằng đêm qua anh đã trằn trọc không ngủ được khi đầu óc anh chỉ mãi lo lắng cho cậu, sợ cậu bị Tony làm hại. Giờ phút này thấy cậu bình an, anh lại chẳng thể thốt lên lời nào.
*Bụp*
“Alan”
1 tên lính gác cầm gậy đạp vào đầu Alan từ phía sau, cảm giác đau nhức lập tức truyền tới, đầu óc anh choáng váng, ngã ra sàn, 1 tên khác đã khống chế Jeff, cả 2 tên lôi Alan và Jeff bước ra sảnh đấu giá.
“Alan, anh không sao chứ?”
Jeff và Alan bị đẩy vật ra sàn, cậu lập tức chạy lại đỡ anh. Anh lắc đầu tỏ vẻ không sao. Anh nhìn thấy Pete và Way đứng ở góc, bị 4 người bao vây, Babe và Charlie đang quỳ ở giữ sảnh, phía sau là tấm hình của Babe, nhìn là biết lão Tony đang rao bán Babe rồi, còn việc vì sao Charlie còn sống, Alan nghĩ là mình nên hỏi sau khi thoát ra khỏi đây thì hơn. Anh đặt tay mình lên tay Jeff để đứng dậy. Khẽ liếc nhìn Babe và Pete, cả 3 gật đầu, lập tức quay lại khống chế những người đang bao vậy họ, tước súng, Way và Charlie cũng thừa lúc hỗn loạn mà giật lấy súng của 2 tên phía sau.
*Đùng.... Đoàng*
6 người cùng nhau chạy trốn sau các cái bàn ở sảnh, tránh bị súng đạn làm bị thương. Alan luôn luôn ôm lấy Jeff trong vòng tay, bảo vệ cậu hết mức.
“Way.... “
Khi Alan chỉ mãi tập trung vào Jeff, anh nghe thấy giọng của Babe gọi tên Way, cùng với tiếng súng vang lên, dáng người cao lớn của Way ngã xuống, Babe lao ra và rồi trúng 1 viên đạn vào vai, nhưng Babe vẫn cố gắng kéo Way vào chỗ của mình để tránh đạn.
“Way, tỉnh lại nhìn tao đi. Way, mày không được ngủ... huhu”
Nước mắt của Babe đã giàn giụa khắp khuôn mặt, cố gắng lây cơ thể không còn cử động của Way.
"P’Babe, coi chừng”
Charlie khi thấy 1 người ở phía sau giơ súng lên đã lao ra đỡ cho Babe.
“P’Charlie”
Jeff lập tức muốn lao tới chỗ Charlie, Alan đã cố gắng hết sức ngăn cậu lại. Trong lúc không chú ý đã bị 1 tên khác bắn trúng vào đầu.
“Không.... P’Alan....”
Alan thấy ý thức của mình đang mất dần, mí mắt anh nặng trĩu, trước khi bóng tối nuốt chững tâm trí anh, anh chỉ kịp nhìn thấy Jeff đã bị 2 người nữa kéo đi, anh muốn với lấy Jeff, nhưng cơ thể anh không nghe theo suy nghĩ của bản thân. Alan biết rằng thời gian của mình sắp hết, tới cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ Jeff.
Nhá hàng trước để đây😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro