Chap 1
Alan giật mình tỉnh lại, trán anh đầy mồ hôi lạnh, đầu anh vẫn còn cảm giác đau nhức khi viên đạn xuyên vào. Trong ký ức của anh vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh máu chảy khắp sàn, còn anh thì nằm trên vũng máu ấy nhìn Jeff bị bắt đi. Anh đưa mắt nhìn quanh, là phòng anh, sao anh lại ở đây, không phải là anh đã chết rồi sao? Nếu anh ở đây thì Jeff và những người khác đang ở đâu? Anh quơ vội chiếc điện thoại trên bàn định gọi cho Jeff, nhưng không tìm thấy liên lạc trên điện thoại. Không sao cả, số của Jeff anh đã thuộc lầm lòng, không lưu thì anh vẫn sẽ gọi được cho Jeff. Mà khoan đã, sao nhìn cái điện thoại quen quen, đây không phải lài cái điện thoại anh đã cho Jeff sao? Đúng rồi, điện thoại bị Kenta vứt cho người khác nên anh mới đem về nhà, giờ làm sao để liên lạc với Jeff được chứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là North.
“Alo, North, mọi người đang ở đâu vậy, Jeff đâu rồi, đã cứu được Jeff chưa? Không có ai bị thương chứ?”
“Chú à, chú đang mơ ngủ à? Jeff nào? Con không có biết Jeff ở đâu? Chúng con đang ở gara, chú không định đến gara làm à?”
“Jeff, người yêu của tôi, sao cậu lại không biết được?”
“Con không biết Jeff, con chỉ biết Babe đang dẫn "gà" ra mắt chúng ta, tên là Charlie thì phải, đang ở gara này. Chú mau đến xem đi.”
“Hả??? Dẫn Charlie đến?”
“Đúng vậy, chú mau đến đi. Anh Way nhìn người ta sắp có lỗ trên người rồi.”
“North hôm nay là ngày mấy?”
“1 tháng 5, 2023”
“1 tháng 5????”
“Sao vậy, ngày đặc biệt gì sao chú?”
“Không, không có gì, chúng ta nói chuyện sau. Giờ tôi sẽ đến gara liền”
Alan cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 1 tháng 5 năm 2023. Vậy là sao? Không phải anh đang ở ngày 12 tháng 8 năm 2023 sao? Chuyện gì đây, anh bị bắn hư não rồi à. Nếu như theo North nói, hôm nay Babe chỉ mới dắt Charlie ra mắt gara, nghĩa là Jeff chưa đến làm việc, nghĩa là mọi chuyện chưa xảy ra, nghĩa là anh đang ở thời điểm 3 tháng trước đó. Alan xuyên không à? Anh lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ ngớ ngẫn đó. Có lẽ anh thật sự bị súng bắn hư não rồi.
Nhưng nếu anh xuyên kjoong thật, thì Alan phải cố gắng làm mọi cách thay đổi cái tương lai chết tiệt đó, không thể để nó xảy ra, ít nhất cũng không để Jeff bị bắt đi được. Không, phải để Jeff sống, không những còn sống, mà phải sống hạnh phúc với anh. Đúng vậy, tương lai phải như vậy.
Alan ngồi vào bàn, cố gắng nhớ lại mọi việc. Way là Enigma của Tony, trước tiên phải để Babe tránh càng xa Way càng tốt, chuyện này có lẽ Charlie sẽ lo tốt, anh phải làm sao để nói với Charlie đây. Nói với cậu ấy rằng anh xuyên không về và đã thấy tất cả những điều tồi tệ ấy à, nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Có khi cậu ấy còn nghĩ anh là gián điệp của Tony cũng không chừng. Còn Jeff, vài ngày nữa Jeff sẽ đến gara làm việc, ôi, anh thật mong muốn gặp Jeff biết bao, vấn đề duy nhất anh gặp phải với Jeff là bây giờ bức tường băng của Jeff cao quá, anh phải từ từ phá vỡ nó mới có thể để Jeff tin tưởng anh, và cho anh tham gia kế hoạch này. Trời ơi, sao ông lại để tôi quay lại thời điểm này, đáng lý phải quay lại lúc mà anh với Jeff đã trở nên thân thuộc mới đúng. Đúng là khổ mà. Đầu tiên phải làm gì để Jeff không tránh xa anh nhỉ? Chắc là không nên quá vồ vập, Jeff sẽ thấy sợ hãi, phải từ từ, haizzz nếu bây giờ mà nhìn thấy Jeff thì anh sẽ lao vào ôm chằm lấy cậu mất. Không được Alan, không được làm em ấy sợ, phải bình tĩnh, mà điều quan trọng hơn là bây giờ anh vẫn chưa gặp Jeff, huhu, ông trời ơi, làm ơn hãy gửi Jeff đến cho Alan đi mà.
Alan bước vào gara đã thấy mọi người có mặt đông đủ.
“Chú, sao nay tới muộn thế, tụi con đợi chú nãy giờ. Chú, nhìn đây, lần này anh Babe mang “gà” tới, hiếm gặp đấy, haha” – North vẫn như thường lệ, luôn là loa phát thanh của phường, nắm bắt thông tin trên mọi mặt trận. Alan chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Alan đưa tay ra.
“Chào, là Charlie đúng không? Chào mừng đến với X-Hunter”
Charlie cũng bắt tay Alan.
"Chào anh, mong anh sẽ chiếu cố”
“Nói gì đấy, mày chỉ đến chơi thôi, chiếu cố cái gì?” – Way nãy giờ mặt đen như cái đít nồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Way, mày bớt đi. Anh Alan chỉ chào hỏi thôi. Mày căng làm gì?”
Way thật sự muốn trả lời do Babe cứ bảo vệ Charlie như vậy nên Way mới căng, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.
"Đúng rồi, chú, lúc nãy trong điện thoại chú nói đang tìm người yêu, đã tìm được chưa vậy, tên là gì ấy......”
North đang luyên thuyên thì bị Alan bịt miệng lại. Tí thì quên mất lúc nãy đã lỡ nói cho North biết về Jeff, hên là thằng nhóc này không nhớ tên Jeff, nếu không thì nguy rồi.
"Không có gì đâu, lúc nãy tao mơ ngủ thôi”
“Chú à, chú cô đơn đến nổi nằm mơ luôn sao”
Cả gara được 1 tràn cười, mà Alan cũng chỉ dám cười cười cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro