Chap 14
Alan, Jeff, Charlie, Kim đang ngồi xung quanh chiếc bàn trong phòng khách nhà Alan. Charlie và Jeff có vẻ cảnh giác với sự xuất hiện của Kim.
"P'Alan, có phải anh nên giải thích gì không?" - Charlie lên tiếng sau khi đã im lặng quá lâu. Charlie vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kim, khắp người bầm tím, mắt sưng, không biết là có gãy cái xương nào không nữa.
"Kenta đưa cậu ta tới đây, nhờ anh giúp đỡ" - Alan
"Thật là 1 kỳ tích khi Kenta không đâm anh 1 lần nữa, P'Alan. Và còn khó tin hơn nữa là Kenta đưa Kim đến. Chúng ta có nên hi vọng gì đó không?" - Jeff có chút châm chọc trong lời nói
"Anh không biết có nên tin Kenta không? Nhưng từ đầu chúng ta cũng đã nhắm đến việc thuyết phục Kenta, có gặp chút khó khăn và bất đồng quan điểm. Nhưng rồi Kenta chủ động gặp anh, nói muốn giúp đỡ chúng ta, với điều kiện là cứu Kim" - Alan đá ánh mắt qua Kim
"Đừng có nhìn tôi như vậy, Alan. Tôi đã nói là không biết gì hết rồi mà" - Kim, người vẫn còn bối rối khi nghĩ về Kenta, và thấy không thoải mái với cái nhìn của Alan.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?" - Charlie
"Hiện tại, Tony có lẽ không còn nhắm đến Babe khi Babe không còn sức mạnh nữa, Way cũng không còn liên hệ gì với Tony, có lẽ lão đang tức điên lên. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ Kenta thôi. Để xem cậu ấy có liên lạc gì với chúng ta không?" - Alan
"Nếu như Kenta không phản bội Tony, mà ngược lại đang gài bẫy chúng ta thì sao? Việc chờ đợi Kenta quá mạo hiểm rồi" - Jeff
"Jeff, kiếp trước cậu ta từng giúp đỡ em chạy thoát khỏi nhà của Tony, có lẽ cậu ta không xấu, chỉ là Kenta nghĩ rằng không thể làm điều bất lợi với ân nhân của mình, còn bây giờ cậu ấy đã biết Tony xấu xa thế nào, nên muốn giúp chúng ta thôi. Hãy kiên nhẫn" - Alan
Charlie đặt tay lên vai Jeff, Jeff gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Jeff vẫn có chút lo lắng, Kim thì nãy giờ cứ không hiểu gì cả, những người này đang mưu tính gì, Alan nói kiếp trước gì đó là sao, Kim không biết, cũng không muốn hỏi. Kim quá mệt mỏi rồi, giờ Kim chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
----------
"Rup, đây sẽ là người nhận nuôi mới của em, đừng lo lắng, anh này là 1 người tốt, sẽ chăm lo tốt cho em" - Kenta dắt tay đứa bé đưa cho Pete.
Pete quay lại với người làm, yêu cầu dẫn đứa bé vào trong.
"Ken, em cũng biết những đứa trẻ đó tội nghiệp thế nào mà, em cũng yêu chúng mà đúng không?"
"Đừng nói những lời vô bổ đó, Pete"
"Anh nghe Alan nói là em đã cứu Kim, tại sao vậy Ken, tại sao tới giờ này em vẫn cố chấp ở lại ngôi nhà đó, chấp nhận làm việc cho lão già ác độc đó chứ"
"Không phải việc của anh, Pete. Đừng có lên tiếng dạy đời tôi, cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định"
"Ken, chúng ta vẫn là anh em, nếu em gặp bất kỳ khó khăn nào, cứ gọi cho anh, em biết đấy Ken, anh không muốn em gặp nguy hiểm"
"Cám ơn, và tạm biệt" - Kenta rời đi ngay sao đó.
"Sao không giữ cậu ấy lại. Nếu anh chịu thuyết phục cậu ấy 1 chút, có lẽ cậu ấy sẽ ở lại" - Way từ phòng bước ra
"Không, cứ để em ấy đi, em ấy vẫn luôn bướng bỉnh như vậy"
-------
Rầm.......
Tiếng cửa đóng lại sau lưng Alan, anh điên cuồng mút mát đôi môi ngọt của Jeff, đôi tay sờ soạt khắp cánh tay Jeff, Alan luồn tay mình vào trong áo, bàn tay lướt qua từng tất thịt trên người Jeff. Cách đây vài tiếng Alan đã mời Jeff đi hẹn hò. Cả 2 chỉ đơn giản là đi ăn uống, xem phim, dạo vài vòng trong công viên, cuối cùng là quay trở lại quán cà phê yêu thích của Jeff để trượt patin, với chút kí ức sót lại của Alan, anh đã trượt tốt hơn. Lúc cả 2 ngồi nghỉ để chuẩn bị kết thúc chuyến đi lãng mạn này. Alan đã lấy ra 2 chiếc vòng anh đã đặt, nói những lời ngọt ngào, và hỏi Jeff có đồng ý làm người yêu anh không. Alan thấy Jeff cố không để nụ cười của mình quá rộng, vòng tay ôm hôn Alan. Và điểm đến tiếp theo của cặp đôi chính là phòng ngủ của Alan.
Những âm thanh chụt chụt do ma sát của môi tạo ra xóa đi sự im lặng vốn có của căn phòng. Đôi môi của họ vẫn triền miên, không có dấu hiệu dứt ra. Áo quần của cả 2 vương vãi khắp phòng, mùi bạc hà the mát hòa cùng mùi rượu sữa ngòn ngọt càng làm tăng thêm nhiệt độ trong không khí. Alan và Jeff chỉ tha cho đôi môi đỏ mọng khi phỏi họ gào thét đòi khí oxi.
"Không định tìm hiểu nhau à?" - Jeff nắm tay lại, đấp vào vai Alan
"Không cần đâu, Thirak, kiếp trước anh đã biết rồi, không cần tìm hiểu làm gì đâu" - Alan hôn lên trán Jeff
"Đáng ghét" - Jeff xấu hổ, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình
Alan cười lớn khi thấy người yêu quá dễ thương, Alan hôn Jeff, từ trán, mắt, mũi, chạy dài xuống cổ, anh mút mát, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của Jeff, lắng nghe tiếng rên rỉ the thé từ cổ họng Jeff. Chân Alan cọ sát phần đũng quần vốn đã ướt từ lâu của Jeff. Đẩy Jeff lên giường ngủ, Alan thì thầm.
"Em muốn trên giường hay trong phòng tắm, Thirak" - Alan vẫn không buông tha cho cái cổ trắng ngần của Jeff.
Jeff bối rối, thật sự bối rối, cậu chưa thấy khía cạnh táo bạo này của Alan bao giờ, lời nói của Alan làm Jeff xấu hổ.
"Trả lời anh, Jeff, em thích như thế nào?"
"Em thích cả 2"
Jeff có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Alan.
"Như những gì em muốn, tình yêu của đời anh"
Jeff thật sự hối hận khi đã nói những lời đó, não cậu chắc chắn bị ngấm nước rồi. Jeff cố giấu đi gương mặt đang đỏ dần của mình, Jeff mơ hồ cảm nhận được vệt đỏ đã lan tới tận tai và cổ của mình. Alan gở tay đang che mặt của Jeff ra. Alan hôn Jeff, ngấu nghiến đôi môi mềm, hôn dần xuống cổ, thả dần xuống 2 viên ngọc trước ngực Jeff, môi hôn tay xoa, Jeff dám đảm bảo vào sáng mai, chỗ đó sẽ sưng lên và đau nhức. Alan mò xuống đũng quần Jeff, cạ bàn tay chai sần của mình lên quần trong của Jeff, thỏa mãn khi nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng Jeff. Alan cởi bỏ quần lót của Jeff, đưa miệng ngậm lấy chiều dài của Jeff. Tiếng rên rỉ của Jeff không ngừng với tốc độ lên xuống của Alan, tay Jeff vò loạn trên tóc Alan, chân Jeff mở rộng, tay Alan nâng hông Jeff lên để chiều dài của Jeff sâu trong miệng mình
"A.... a.... uhhhh... Alan.... Alan.... em sắp..... a...... a......Alan......"
Tiếng Jeff nỉ non chỉ làm cho Alan tăng tốc độ hơn. Đầu óc Jeff trắng xóa, trong đầu cậu chỉ có Alan, cùng với mùi hương bạc hà xung quanh mũi.
"A~~~"
Jeff xuất ra, cả thân người xụi lơ nằm trên giường, phía dưới Jeff đã ướt 1 mảng ra giường, hơi thở Jeff dồn dập, dứt quãng.
"Thirak à, em thì sướng rồi, còn anh thì sao? Em không thể bỏ mặt anh không lo. Đêm còn dài lắm, Thirak à"
Alan hôn lên trán Jeff, nâng hông cậu lên. Jeff không biết cậu đã xuất bao nhiêu lần rồi, từ giường tới phòng tắm, Jeff tự chửi mình ngu dốt, lúc nãy nói cả 2 làm gì, chỉ khổ cho cái mông thôi. Alan đè chặc Jeff lên cửa kính phòng tắm, tốc độ ra vào vẫn không đổi, làm Jeff muốn ngất tới nơi rồi. Sau vài lần nữa, Alan bế Jeff đi tắm rửa, rồi cả 2 lên giường ngủ.
"Alan" - giọng Jeff khàn đi vì la quá nhiều, tay Jeff ôm lấy lưng Alan, đầu rút vào bờ ngực của Alan, cố gắng dịch lên tìm tư thế thoải mái.
"Anh đây, anh ở đây, ngủ đi" - Alan cũng vòng tay ôm Jeff, hôn lên trán người thương - "Ngủ ngon"
Alan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, 3h30 sáng.
"Alo, Kenta, có chuyện gì thế?" - Alan tay vẫn đặt trên lưng Jeff, cố vỗ về giấc ngủ cho Jeff.
"Ra trước nhà gặp tôi"
Alan để 1 chiếc gối cho Jeff ôm, đắp chăn rồi bước ra cửa, nơi có cậu trai áo đen đang đứng.
"Chuyện gì thế, Kenta?"
"Đây là dữ liệu tôi thu thập buột tội Tony. Ngày mốt, Tony sẽ tổ chức buổi đấu giá, sẽ có rất nhiều nhà báo, các người hãy cố gắng xâm nhập vào hệ thống để phát những hình ảnh này" - Kenta đưa cho Alan 1 cái usb.
"Cảm ơn cậu, Kenta"
"Ừm" - Kenta gật đầu - "Giờ tôi đi đây"
"Không, bây giờ cậu quay về rất nguy hiểm, hãy ở lại với chúng tôi" - Alan níu tay Kenta lại
"Không, Alan, nếu tôi không quay về, Tony sẽ nghi ngờ, có thể chúng ta sẽ không đạt được mục đích"
"Được rồi, hãy nhớ cẩn thận. Tôi có 1 việc muốn hỏi, sao cậu lại chịu giúp chúng tôi, tại sao cậu lại muốn cứu Kim"
"Tôi thấy thương cho bọn trẻ, và khi tôi nhìn vào mắt Kim, tôi thấy mình phải hành động"
Alan cười.
"Biết rồi, hãy nhớ cẩn thận, Kenta, có chuyện gì hãy liên lạc với chúng tôi, hoặc ít nhất cũng phải làm gì đó để chúng tôi biết cậu đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ tới giúp đỡ"
"Ừm, tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro