Chap 3
Alan nghe người khác nói con đường nhanh nhất tiến tới trái tim là thông qua bao tử, nên hôm nay Alan đặc biệt ghé qua quán ruột của Jeff, mua cho cậu 1 ly sinh tố dâu, nhưng nghĩ lại nếu để North với Sonic thấy anh chỉ mua sinh tố cho Jeff thôi, thì chắc sẽ ca bài ca sinh tố từ đây tới mãn năm cho Alan nghe quá, nên anh cũng mua vài ly cà phê cho người trong gara. Ở quá khứ anh không biết phải làm sao để cậu có thể hiểu lòng anh, bây giờ có cơ hội làm lại phải để cho Jeff biết anh yêu cậu như thế nào mới được, phải yêu chiều cậu hết mực để cậu chủ động chạy đến vòng tay của anh (bớt ảo tưởng lại chú ơi, Jeff dễ thương chứ không dễ dãi). Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến anh có tâm trạng làm việc cả ngày rồi. Nhưng khi vừa bước vào gara đã khiến cho mọi sự vui vẻ của Alan bay sạch, anh thấy cái mặt của Babe như cái giẻ lau, chắc chắn là đã thấy Jeff thân thiết với Charlie rồi. Anh nhìn quanh gara, thì thấy Charlie và Jeff đang nói chuyện với nhau, chắc là lại đang bàn bạc về Tony rồi.
“Này mấy đứa, anh có mua cà phê nè, lại uống đi”
Alan đặt mấy ly cà phê xuống, cầm 1 ly khác cho Charlie và ly sinh tố dâu cho Jeff, bước lại phía họ.
"Này, của 2 đứa đây.”
Alan đưa cà phê cho Charlie, chỉ vừa cầm ly sinh tố đưa cho Jeff, thì North đã ở phía sau lưng anh. Mắt North dán chặc vào ly sinh tố.
“Chú à, con cũng muốn uống sinh tố, sao chú chỉ mua mỗi cho Jeff thế, phần con không có à?”
“Tao chỉ mua sinh tố cho Jeff thôi, tụi bây phước phần lắm mới được ké ly cà phê, bớt đòi hỏi. Hay là mày không muốn uống.”
“Uầy, chú thiên vị phết.”
Alan đã phủ thẳng vào mặt thì North cũng không dại dột gì mà ở lại. Đành ngậm ngùi cầm ly cà phê đến chỗ của Sonic.
"Cảm ơn chú. Lần sau không cần phải mua sinh tố cho em đâu"
Jeff nhận lấy ly sinh tố từ tay Alan, quay sang lườm Charlie đang cười. Charlie cảm nhận được luồn sát khí từ Jeff, cũng cố gắng nhịn cười, cầm ly cà phê đến chỗ Babe. Chỉ còn Alan và Jeff ở lại. Cậu thấy anh cứ nhìn mình hoài, đâm ra cũng ngại.
"Chú còn gì muốn nói với em sao?"
Alan nghĩ ngợi một hồi, nhìn Jeff.
"Trưa nay em muốn ăn gì không?"
"Không, em đã mang theo đồ ăn rồi."
Nói rồi cậu cầm ly sinh tố đi đến chỗ những chiếc xe để làm việc. Alan thấy đúng là khó khăn khi cua em người yêu mà, tự nhận thấy bản thân đúng là tài giỏi khi đã hốt được ẻm về nhà.
"Anh Alan, người của Red Racing muốn gặp anh."
"Ừm, dẫn cậu ấy vào văn phòng của tôi đi."
"Chào, anh Alan, tôi là Kenta, trợ lý của ngài Tony. Ngài Tony nhận thấy tình hình mà X-Hunter đang gặp phải, nên muốn ngỏ lời giúp đỡ. Chỉ cần anh Alan đây để Babe trở thành thành viên của Red Racing, ngài Tony sẽ đảm bảo X-Hunter sẽ không phải lo về vấn đề tiền nông."
"Cảm ơn ý tốt của ngài Tony, hiện tại tôi có thể giải quyét được vấn đề của mình. Kenta à, cậu cũng biết Tony là người như thế nào mà, nên rút lui sớm."
*Uỳnh*
"Alan, cẩn thận cái miệng của anh, ăn nói cho đàng hoàng. Đừng nghĩ tôi tử tế với anh thì anh lấn tới. Anh cứ chờ ngày tàn đi."
Kenta lao tới đè cổ Alan xuống sàn nhà, mắt anh ta đỏ ngầu, vẻ mặt giận dữ. Alan khi được thả ra ho khù khụ, cố gắng điều hòa nhịp thở.
"Nếu cậu Kenta đây không còn vấn đề gì, mong cậu về cho."
"Rồi anh sẽ phải hối hận, Alan."
Kenta sau đó cũng bỏ về. Phía bên ngoài văn phòng, Jeff đứng nếp vào cửa kính, im lặng.
Alan biết tối nay Jeff sẽ ở lại muộn nên dã mua sẵn 1 ít đồ ăn, anh cũng suy nghĩ lắm, không biết nên mua gì cho hợp lý, cuối cùng vẫn quyết định mua 2 phần cơm cà ri, để sẵn trong phòng, còn bản thân theo kịch bản cũ bước xuống gara, lật nắp mui xe lên, treo đèn sáng, rọi rọi soi soi, chờ Jeff đến.
"Nếu chú không có việc gì làm thì cũng đừng tranh việc với em chứ."
Như đã sắp đặt trước, Jeff cầm ly mì đi tới.
"Em nhìn vậy thôi chứ hồi đó một mình anh có thể nhấc được cả đóng này lên đấy."
"Chú đang căng thẳng à? Muốn làm gì đó để giải tỏa thì cứ nói đi."
"Nhìn ra được à? Em có nghĩ anh là một đội trưởng tốt không?"
"Nếu chú không tốt thì không có tay đua nào ở lại với chú đâu."
Alan khẽ cười, Jeff vẫn như vậy vẫn là trong nóng ngoài lạnh, không biết tại sao mà anh lại yêu con người nhỏ bé ở trước mặt đến thế cơ chứ. Nhưng mà anh chưa bao giờ hối hận, Jeff à, quá khứ không bảo vệ được em, là anh không tốt, được cơ hội làm lại, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
"Cũng biết an ủi người khác phết nhỉ, vậy mà bình thường tỏ vẻ lạnh lùng xa cách thế?"
Alan bước tới khoác vai Jeff, cậu thoáng giật mình.
"Em không phải an ủi chú, chỉ nói sự thật thôi."
"Biết rồi, đói chưa, anh có mang cơm, ăn chung đi. Đi."
Alan nắm vai Jeff lôi đi trước sự kháng cự (không mấy hiệu quả) của Jeff.
"Em ăn no rồi, không ăn nữa đâu chú."
"Ăn có miếng mì thế này sao no được, đi thôi, anh đói lắm rồi."
Và Jeff đành chấp nhận việc bây giờ cậu đang ngồi trước mặt Alan, trong văn phòng, trước mặt cậu là phần cơm cà ri nóng hỏi do anh mới đem từ lò vi sóng ra.
"Sao không ăn đi."
"Chú, em đã bảo là em nó rồi."
"Ít nhất cũng phải ăn 1 muỗng chứ, công sức anh mua cho em."
"Sao chú biết em ở lại gara mà mua cho em."
Alan xém chút là sặc hết cơm ra bàn. Lúc nãy hớ miệng, bây giờ vẫn chưa thích hợp để nói sự thật cho Jeff biết, rằng tương lai anh và cậu sẽ yêu nhau, nên anh quan tâm cậu hơn hết, không tin thì tự cậu có thể kiểm tra. Alan nuốt cơm xuống, cười cười.
"Tại bình thường anh thấy em hay về muộn ấy mà, sợ em đói."
Anh cố gắng không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, Jeff cũng chỉ gật gật đầu cho qua.
Hôm bữa có đọc một câu chuyện trên AO3, cụ thể như sau:
North: "Sao nay ông chú cáu gắt thế? Có lẽ cuối cùng chú ấy cũng gặp khủng hoảng ở tuổi trung niên."
Jeff ho sặc sụa, cố gắng giấu tiếng cười của mình và bỏ chạy.
🙂🙂🙂🙂 North à, xin hãy tử tế với người già, đặc biệt là người già đã có gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro