Jeff ngồi trong xe, kiểm tra 1 lượt các động cơ, thấy mã lực đã tăng đáng kể, cậu cầm chiếc laptop để lên nóc xe, bước ra ngoài tra các thông số lại 1 lần nữa, xem có thể tăng thêm mã lực không.
"Làm gì đó, Ai Nủ"
Alan không biết từ đâu bước tới, khoác vai cậu, kề sát vào lưng cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu, khiến cậu thoáng giật mình. Cậu quay qua nhìn anh, thấy anh cười với mình, trong đầu thầm suy nghĩ sao mà nhìn anh lúc này như mấy tên biến thái ấy nhỉ, hoàn cảnh cũng phù hợp nữa. Trong 1 không gian chật hẹp, không 1 bóng người, con sói gian manh từ từ ép lấy con thỏ non nớt, tội nghiệp. Cậu chỉ mới vào gara đã xui xẻo bị ông chủ gara nhắm tới, nếu như Alan không phải thân hình săn chắc, mặt, uhm mặt thì cũng đẹp trai, thì Jeff dám chắc nhìn anh chẳng khác nào mấy ông già bụng bự, to con chuyên buôn trẻ em. Cậu có chút đề phòng dịch sang 1 bên.
Alan thấy rằng mình có hơi quá gần làm Jeff ngột ngạt nên cũng dịch sang bên, chỉ là tay vẫn giữ nguyên trên vai cậu.
"Suốt ngày độ xe không chán à, Nủ?"
"Chú suốt ngày làm phiền em không chán à? Gara không có việc gì làm sao?"
Alan tính nói là không thì Dean đã bước vào, muốn nói chuyện riêng với anh, việc quá khứ Dean từng phản bội mọi người, đập vỡ đầu Babe khiến anh cũng có chút đề phòng. Alan biết cậu đam mê đua xe muốn thể hiện, nên cũng cố gắng dùng lời lẽ hoà hoãn cậu, nhắc nhở cậu không làm việc gì dại dột. (Xin phép skip đoạn hội thoại của Alan và Dean vì tôi chủ yếu tập trung vào AlanJeff nha)
Alan trở lại chỗ Jeff.
"Chú vẫn lo lắng về việc tài chính của X-Hunter à?"
Alan nhìn Jeff - "ờ"
"Vậy thì chú tìm người giúp đi. Kẻ thù của kẻ thù luôn là bạn"
"Kẻ thù của kẻ thù...... Ai Nủ, em đúng là thông minh mà.... Chụt..."
Alan hôn lên tóc Jeff, trời ơi, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi. Cả 10 ngày rồi anh không được ôm Jeff (thực ra là ngày nào cũng tìm cách lởn vởn rồi ôm ấp Jeff) anh nhớ muốn chết, giờ được hôn em yêu sướng quá đi.
Jeff sững người, đứng bất động mất mấy giây, chớp chớp đôi mắt nhìn Alan.
"Trưa đi ăn cơm với anh nhé, có mua sinh tố dâu cho em nữa"
Jeff vẫn chưa hoàn hồn, nghe Alan nói càng thêm kinh ngạc, cậu vội quay đi, cầm vội chiếc laptop, bước đi thật nhanh, va trúng 1 trong những chiếc hộp đặt gần đấy, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn trốn đi, đi thật xa và quên đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi và cố gắng phớt lờ tiếng trái tim đập thình thịnh của chính bản thân mình.
Alan nhìn theo mà bật cười, người gì đâu mà dễ thương hết sức, xong việc với Jeff rồi, bây giờ nên nghĩ tới việc làm sao bán Way cho Pete bây giờ.
"Xin chào, tôi là Alan, đến gặp ngài Pete."
"Vâng, anh ngồi đây đợi một lát ngài Pete sẽ ra liền."
Đúng là ra liền thật, chặc, có Way tới cùng là khác hẳn, lần trước Alan cũng có tới gặp Pete 1 lần mà đợi cả nửa ngày, Alan nhìn qua Way, ừm, cũng lớn rồi, đến tuổi lấy chồng được rồi, nên để Way theo Pete thôi, 1 là về kinh tế cho đội, 1 là không báo Alan, đúng, đáng lý Alan phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn.
"Alan, anh đang nghĩ gì vậy, chúng ta mau đi thôi, đừng để ngài Pete phải đợi." - Way huých tay Alan để anh hoàn hồn, không biết nãy giờ nghĩ gì nữa, từ lúc có Jeff vào đội là cứ như người mất hồn, con người ta cô đơn lâu quá sẽ như vậy hả?
"Ừm, đi." - Alan bĩu môi, Way à, lo chồng đợi nữa chứ, với Way thì Pete đợi cả đời còn được.
Người quản lý dẫn 2 người vào phòng nói chuyện, Pete ngồi đối diện, nhăm nhi tách cà phê nóng.
"Chào ngài Pete, tôi là đội trưởng của X-Hunter, đây là Way, là người cùng tôi xây dựng X-Hunter và cũng là 1 trong 2 tay đua xuất sắc của đội. Gần đây chúng tôi gặp ít khó khăn, muốn nhờ ngài giúp đỡ, chúng ta hợp tác cùng có lợi."
"Việc tiền bạc với tôi không có khó khăn gì, nhưng tôi có điều kiện."
"Ngài cứ việc nói, nếu đáp ứng được tôi sẽ không từ chối." - 'Bao gồm cả việc gả Way cho ngài luôn cũng được' - Alan thầm nghĩ.
"Tôi muốn logo của công ty của tôi được in trên các xe đua, và thành viên đội của anh phải dành chiến thắng."
"Được, không thành vấn đề. Không biết ngài còn cần gì nữa không?"
"Không cần. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ." - Pete chìa tay về phía Way để bắt tay, Alan thấy vậy liền nhìn Way với ý muốn Way bắt tay Pete. Vậy là cuộc thảo luận của họ kết thúc.
"A đúng rồi, ngài Pete, không biết ngài có hứng thú tới gặp đội của chúng tôi không? Chúng tôi sẽ rất vui khi được tiếp đón ngài" - Alan hỏi Pete khi chuẩn bị ra về, Way nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ, kỳ lạ là về cách ứng xử hôm nay của anh, mà kỳ lạ hơn là cả Alan và Pete đều nhìn về phía Way. Là 2 người này kỳ lạ, hay do Way kỳ lạ vậy, Way thấy mình bị nhìn đến sắp có lỗ trên người thì quay mặt đi.
"Bây giờ thì chắc không được rồi, nhưng tối nay tôi rảnh" - Pete cười nhìn về phía Way.
Trời ơi, bây giờ Way mới biết là tất cả đều kỳ lạ, có phải hôm nay Way đã làm việc quá sức không.
"Vậy thì hay quá" - Alan đáp lại. Way vẫn chú ý đến ánh mắt của Pete và Alan, có phải là sự thật không nhưng sao Way thấy được sự mong muốn "bán con" của Alan vậy.
Cuối cùng thì Way cũng được trở về nhà, nếu còn ở đó thêm 1 giây nào nữa thì Way điên mất. Chưa kịp tận hưởng cảm giác chăn ấm nệm êm thì Alan đã nhắn tin.
'Tối nay 20h ngài Pete sẽ qua thăm đội, nhớ phải tới.'
Đ*t, Way muốn chửi thề thật sự, ai đó hãy đem bình yên đến bên Way đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro