14.

"Chú nên biết rằng 1+1 là bằng 2 chứ không phải là bằng 3!"

"Không 1+1 là bằng 3!"

"Tại sao?"

"Tại vì bố của con cộng với ba của con, xong rồi sinh ra con là bằng một gia đình ba người!"

"..."

"Giờ thì con hiểu tại sao bố của con lại gọi chú là thiểu năng rồi."

"Ơ kìa cái con bé này! Đứng lại đó."

Cô bé Dexter sau khi thốt xong câu đó thì đã quay đầu xe bỏ đi.

North chạy dí theo bé con, nhưng do cô bé đang ngồi trên một chiếc xe đua dạng nhỏ dành cho trẻ con, và nó chạy khá nhanh. Khiến cho North khó mà chạy theo kịp.

"Sonic! Mày ngưng điều khiển cái xe được không!?" North đứng lại thở hổn hển và quay sang nói với chàng Alpha kia.

"Tất nhiên là không rồi. Khi nào mày bắt được con bé thì tao ngưng." Sonic vênh mặt lên và đáp.

"Hai đứa bọn mày hợp sức lại bắt nạt tao đấy à?" Vừa dứt câu, bé Dexter liền chạy ngang qua. North thấy vậy liền đuổi theo cho bằng được.

"Đứng lại đó cho chú!"

"Chú mơ đi!"

Dưới bầu trời xanh biếc, tại đường tập đua của X-Hunter, bộ ba báo thủ bao gồm cặp bài trùng và bé thỏ con nhà Alan Jeff đang vui vẻ chơi đùa dưới ánh nắng.

Cả ba đều vui vẻ chạy nhảy xung quanh và tận hưởng không gian rộng lớn.

"Chơi một tí rồi vào nhé! Một tí nữa là mưa đấy!" Alan gọi vọng ra.

"Vâng ạ!" Cả ba người cùng đồng thanh.

"Sonic mày có ngưng được chưa! Tao mệt rồi đấy!"

"No no baby~ Catch me if you can~"

"Ok, vậy tao không bắt con bé Dexter nữa, mà tao chuyển sang bắt mày!"

"Ê! Ê! Mày đứng đó! Ai cho mày lại đây! Đừng có mà lại gần tao!"

"Mày đứng lại đó cho tao!"

"Có ngu mới đứng lại!"

"Ô hổ, Alpha mà sợ Omega à? Mày sợ thì tao dí mày tiếp!"

"Ahhhhhh!"

"..."

"Hai chú, làm ơn... Có thể nào đừng dí nhau nữa được không? Chứ con nhìn là đã thấy chống mặt lắm rồi." Cô bé Dexter bất lực ngồi gác hai chân lên đầu xe, tay chống cằm nhìn hai ông chú lớn già đầu đang bận dí nhau.

Bé con bắt đầu thấy chán sau vài phút liên tục nhìn hai ông chú của mình chạy qua chạy lại. Bé con quyết định tự đẩy xe đi vào trong garage mà không nói gì với ai hết.

"Ôi sao con lại vô một mình thế? Hai chú đâu?" Jeff khi nhìn thấy con mình đẩy chiếc xe vào nên hỏi.

"Hai người họ bận chơi đuổi bắt với nhau ngoài kia rồi, con có gọi nhưng hai người không nghe, nên con đi vô luôn."

"À, con muốn ăn bánh gạo không? ba lấy cho con nhé?"

"Dạ có ạ, con cảm ơn."

"Có lẽ con bé là người trưởng thành nhất trong cả ba đứa này rồi." Jeff nghĩ.

Khi trời bắt đầu đổ mưa, thì cũng chính là lúc cặp long phụng ấy bước vào trong tình trạng mệt đứt hơi.

Cả hai cùng bước đến ghế sofa trong tình trạng mệt mỏi sau khi đuổi bắt với nhau suốt mấy phút liền, Sonic và North thả người xuống sofa.

Bé con Dexter thì đang ngồi nhâm nhi bịch bánh gạo trong tay và uống chút sữa hộp.

Thấy hai ông chú của mình như thế thì bé con liền trèo xuống ghế và nhét vào miệng từng người một, mỗi người một miếng bánh gạo.

"Cảm ơn con Dexter." Sonic xoa đầu cô bé.

"Thank you so much." North nói.

...

Trên giường, Dexter đang tập trung vẽ tranh, thì đột nhiên, Jeff quay sang hỏi: "Con có thích đi học không Dexter?"

Dexter nhún vai, cười nhẹ và trả lời: "Dạ có ạ."

Jeff nhấn mạnh: "Vậy con có muốn đi học không?"

Cô bé nhanh chóng đồng ý: "Dạ có."

Cậu mỉm cười: "Vậy tuần sau mình đi học con nhé."

Dexter đáp lại ngay lập tức: "Dạ."

"Ai đi học thế?" Alan bất ngờ xuất hiện, anh đi từ bên ngoài vào phòng ngủ.

Jeff đáp: "Con gái mình tuần sau sẽ đi học mẫu giáo."

Alan chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhận ra điều này, anh hỏi tiếp: "Hả!? Con gái anh á!"

"Ừm sao thế?" Cậu bình tĩnh giải thích.

Anh không giấu được sự bất ngờ: "Tại sao!?"

"Sao trăng gì, em nói rồi, con bé đi học là đi học, không nhưng nhị gì hết. Em đi chuẩn bị ba lô chi con bé đây, anh ở đấy trông con đi."

Sau đó, Jeff quay lưng và bước ra khỏi phòng, để lại Alan vẫn đứng đó bàng hoàng.

...

Khi cậu quay lại, chỉ vừa bước đến gần cửa phòng, chưa bước vào là cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.

"Bố nói con nghe, con không được tin lời của bất kỳ một thằng đàn ông nào trên thế giới này hết, rõ chưa?"

"Dạ rõ, từ giờ con sẽ không bao giờ tin lời của bố nữa."

"À không í của bố là trừ bố và ba của con ra, còn những thằng đàn ông còn lại đều là một lũ lừa gạt, con hãy né hết mấy thằng nào mang giới tính nam ra, rõ chứ?"

"Dạ rõ!"

Jeff mở cửa đi vào và hỏi: "Anh dạy con mình hay ha."

"Tất nhiên rồi, mà sao em lại nói thế."

"Anh tính không cho con bé có bạn à mà phải né hết tụi con trai?"

"An toàn thôi, nhỡ đâu mấy đứa đấy làm gì con gái cưng của anh thì sao? Với lại con bé có thể chơi với mấy bạn nữ được mà."

"...Em hết biết nói gì với anh rồi."

...

Một đứa trẻ 2 tuổi thì có thể làm được những gì nhỉ? những điều mà người lớn không thể nào lường trước được.

Cô bé Dexter được giao cho cặp bài trùng và Kim chăm sóc trong lúc Alan và Jeff vắng nhà.

Kim đảm nhận trách nhiệm là dạy cô bé học, vì nếu như đưa cho cặp đôi kia thì có thể sẽ gây ra một cuộc chiến không hồi kết.

Đầu tiên là phần học tiếng Anh, môn mà cô bé Dexter giỏi nhất, vì vậy không cần phải nói đến. Cô bé cũng rất giỏi trong môn toán. Tuy nhiên, đối với phần học tiếng Thái, Dexter lại có phần ngơ ra, mặc dù đó là tiếng mẹ đẻ của cô bé.

Dù Dexter có khả năng vượt trội trong nhiều môn học, nhưng việc thích nghi với môi trường học tiếng Thái có thể là một thách thức đối với cô bé.

"Ahhhhh! Trời ơi kinh khủng quá! Ai đó làm ơn cứu con với! Con không muốn học tiếng Thái đâu!" Cô bé nằm ườn ra đất sau khi học đến phần viết chữ.

Kim cảm thấy bất lực khi với cô gái nhỏ này, là người Thái Lan, nhưng lại gặp khó khăn khi học tiếng Thái. Mặc dù Dexter giỏi tiếng Anh nhưng lại gặp khó khăn với tiếng mẹ đẻ.

Đối mặt với tình huống này, cần có sự hỗ trợ và khích lệ từ phía Kim, Sonic và North thì mới có thể giúp Dexter chịu ngồi dậy và học cho thật đàng hoàng.

Nhưng sau một thời gian ngắn, cô bé Dexter đã bắt đầu ngủ gục sau khi học viết.

Sự tẻ nhạt từ việc học đã khiến cho cô bé cảm thấy mọi thứ thật chán nản, và cơ thể cô bé đã tự đáp ứng bằng cách ngủ để nạp lại năng lượng.

"Au... Con bé ngủ luôn rồi." North chú ý thấy bé con đã nằm lên bàn và ngủ từ lâu.

"Rồi giờ sao?" Sonic quay sang hỏi Kim.

"Thì cho con bé đi ngủ thôi chứ sao giờ, dọn ổ đi, tao sẽ bế con bé vào." Kim đề nghị và bế cô gái nhỏ lên.

Dexter chìm đắm vào một giấc ngủ sâu sau những giờ học tập. Cảm giác êm đềm của giấc ngủ đang đến, đã đem lại sự an ủi và nghỉ ngơi cho cô bé sau một ngày dài.





_______________________End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro