17.

Trời tối buông xuống ở thủ đô Thái Lan, thành phố sôi động và rực rỡ dưới những ánh đèn lộng lẫy. Các con phố nhộn nhịp với tiếng nói, người qua kẻ lại, những hương vị đặc trưng của đồ ăn đường phố lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Cuộc sống về đêm của Thái Lan mang đến một không gian sôi động và sặc sỡ, thu hút du khách và người dân địa phương khám phá và tận hưởng.

Bé Dexter đang đứng trước cổng khu vui chơi, ánh mắt tròn xoe đầy tò mò và háo hức. Cô bé có vẻ như không thể tin vào mắt mình, khi nhìn thấy toàn bộ không gian trước mặt đều đang chờ đợi để khám phá.

Những đám mây trắng mịn trôi qua trên bầu trời xanh biếc, tạo nên bối cảnh hoàn hảo cho một ngày vui chơi. Những tiếng cười vang vọng từ trẻ em khác khiến Dexter cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác, nơi mà niềm vui không biên giới.

Khu vui chơi tỏa sáng với những ánh đèn lung linh, từ những chiếc vòng xoay màu sắc rực rỡ đến những tòa tháp lớn nhỏ với những bộ đèn LED sặc sỡ. Dexter không thể nhịn được việc nhảy lên và xuýt xoa khi thấy những trò chơi kỳ lạ mà cô bé chưa từng bao giờ thấy.

Bước chân của Dexter trở thành những bước phiêu lưu, mỗi chỗ đứng là một cơ hội mới để khám phá, để trải nghiệm. Niềm vui trẻ thơ lan tỏa khắp nơi, tạo nên một không gian vui chơi tươi mới, đầy hứng khởi và kỳ diệu, nơi mà Dexter sẽ giữ mãi trong tim mình.

"Con vào chơi với các bạn đi," Jeff nói với vẻ đồng tình, và ôm Dexter vào lòng trước khi bước vào nhà bóng.

Bé con Dexter không kìm được niềm hứng khởi khi bắt đầu khám phá tất cả mọi thứ tại khu vui chơi. Cô bé chạy nhảy từng góc khuôn viên, từ những trò chơi vận động đến những khu vực sáng tạo.

Trong khi đó, Alan và Jeff ngồi ở ngoài, nhìn con mình chơi vui vẻ. Họ cười nhẹ nhàng, cảm thấy hạnh phúc khi thấy Dexter tham gia vào những hoạt động vui chơi cùng bạn bè. Họ quan sát cẩn thận, để đảm bảo rằng Dexter luôn an toàn và đang có khoảng thời gian tuyệt vời trong ngày vui chơi này.

Dexter thường trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, và như bao đứa trẻ khác, Dexter cũng muốn được vui chơi khắp nơi và làm những điều mà một đứa trẻ con thường thích làm. Niềm vui của Dexter là sự kết hợp giữa sự trưởng thành và sự hồn nhiên của tuổi thơ, khi cô bé có thể thả hồn vào những trò chơi, những hoạt động vui vẻ mà không cần phải lo lắng hay áp đặt bất cứ điều gì.

Cô bé Dexter bắt đầu chạy về phía chỗ cầu trượt, và sau khi chờ đợi một lát, cô bé quyết định leo lên và trượt xuống. Nhưng đột nhiên, vì một sơ suất nhỏ, Dexter té ngã.

Alan và Jeff lập tức nhìn thấy và sẵn sàng chạy lại để đỡ bé Dexter, nhưng họ lại thấy cô bé tự mình đứng dậy mà không khóc, đầy tự tin và quyết tâm. Thấy Dexter không sao, họ cảm thấy an tâm và để cho cô bé tự mình giải quyet.

Dexter lại nhanh chóng quay trở lại cuộc chơi, bỏ lại sau lưng sự cố vừa xảy ra. Sự linh hoạt và sự kiên định của cô bé khiến cho Alan và Jeff cảm thấy tự hào và yên tâm hơn khi thấy con mình đã trưởng thành và tự tin đến vậy.

"Con mình nó không thèm khóc luôn kìa." Alan quay sang Jeff và nói.

"Nói đúng hơn là con mình lì mới phải." Jeff đáp lại.

"Con mình nó không thèm khóc luôn kìa em." Alan quay sang Jeff và nhận xét.

"Nói đúng hơn là con mình lì mới phải." Jeff nhướn mày đáp lại, với sự hiểu biết sâu sắc về tính cách của con mình.

Cả hai biết rằng Dexter rất khó có thể khóc, trừ khi cô bé muốn gì đó và không được làm theo ý muốn, nên sẽ ăn vạ, Dexter là một cô bé mạnh mẽ và kiên định, luôn tự tin và đầy quyết tâm, đặc biệt khi đứng trước những thử thách. Dù có gặp phải chuyện gì, từ việc té ngã đến trầy xước, Dexter vẫn luôn tự mình đối diện mà vênh cái mặt lên bảo 'Không đau'.

Thậm chí, đôi khi Alan và Jeff cảm thấy lo lắng về việc Dexter có thể quá kiên cường và không chia sẻ cảm xúc của mình. Nhưng dù sao, họ cũng biết rằng trong lòng bé con của mình, có một tinh thần mạnh mẽ và sự tự tin giúp cô bé vượt qua mọi thách thức một cách đầy tự tin và dũng cảm.

...

Sau khi chơi đến mệt lã người, Dexter cuối cùng cũng tìm đến hai người cha đang ngồi dỗi theo mình. Cô bé đứng trước họ với ánh mắt hứng khởi, đôi má ửng hồng từ hoạt động vui chơi, cô bé thở hổn hển và miệng không ngừng cười.

"Ba, bé cần sữa!" Dexter nói với giọng vui vẻ, biểu lộ sự hài lòng và hứng khởi khi thấy cha mẹ của mình.

Cả hai từ lúc có con thì trước khi ra ngoài đều chuẩn bị tất cả mọi thứ đầy đủ nếu cần, và họ cũng đã chuẩn bị vài hộp sữa thơm ngon để cô bé có thể nạp lại năng lượng sau một buổi vui chơi sôi động.

"Con bé chạy vòng quanh khắp nơi để chơi đến tận 2 tiếng mà không biết mệt." Alan cảm kích với sự năng động của cô con gái của mình.

"Tụi con nít mà, tụi nó còn lâu mới biết mệt." Jeff cười rồi đáp lại.

Dexter hút hết một hộp sữa nhỏ, loại ưa thích của mình, uống chỉ hơi no, vì hai vị phụ huynh kia biết, nếu như cho con bé ăn hay uống sữa quá no thì cô bé sẽ ọc hết ra.

Sau khi nạp lại năng lượng thì cô bé tràn đầy hứng khởi. Cô bé lại bắt đầu chạy đi chơi tiếp, không thèm dừng lại dù chỉ một chút. Sự năng động và tinh thần khỏe mạnh của Dexter khiến cho cả Alan và Jeff đều tự hào khi thấy con mình có thể vui chơi một cách tự do và không ngừng nghỉ.

...

Ánh sáng từ đèn đường ở phía bên ngoài chiếu qua Jeff, làm cho gương mặt anh trầm ngâm hơn khi anh nhìn ngắm phố phường thông qua cửa kính xe ô tô. Những đám mây lướt nhẹ trên bầu trời đêm tạo ra một khung cảnh huyền ảo, trong đó những dòng người qua lại như những cơn sóng dịu dàng trên bãi biển.

Trong khi đó, cô con gái nhỏ của cả hai đã ngập trong giấc ngủ, ôm con cá mập bằng bông màu xanh đậm yêu thích. Khuôn mặt bé con trở nên yên bình và không còn dấu vết của sự năng động trước đó. Jeff nhìn ngắm cô bé với một tình yêu thương sâu sắc, cảm thấy an lòng khi thấy con mình nằm trong vòng tay của giấc mơ ngọt ngào.

"Chơi xong rồi lăn quay ra ngủ luôn," Alan phì cười khi nhắc lại khoảnh khắc vui vẻ của cô con gái nhỏ. Anh nhớ lại lúc Dexter đang trượt cầu trượt một cách nhiệt tình, nhưng đột nhiên lại nằm ườn ra ngủ ngon lành, khiến cho mọi người xung quanh không thể nhịn được cười.

Hai người cha phải đi vào và bế cô bé ra khỏi khu vực chơi, trong khi mọi người xung quanh vẫn cười đùa vui vẻ với hành động đáng yêu của Dexter. Cảnh tượng này làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn.

...

"Bé con nhà mình dễ ngủ nên đụng đâu ngủ đó, chuyện ăn uống cũng dễ nữa, ăn cái gì cũng được, chẳng chê món nào cả." Jeff cảm thán về cô con gái của mình.

"Kể cả món trứng xào của em." anh gợi lại ký ức hài hước về lúc Jeff làm món trứng xào cho cô bé ăn. Dù món ăn không được ngon lắm, nhưng Dexter vẫn ăn hết mà không chừa lại miếng nào. Nhưng sau khi ăn xong thì cô bé thả cho cậu nguyên một câu khiến cho cậu không muốn bước vào bếp một lần nào nữa.

'Ba ơi, sau này ba đừng nấu ăn nữa nhé, con khuyên thật đó ạ. Ba cứ để bố nấu đi ạ.'

"Anh đừng có mà nhắc lại nó nữa! Trời ơi xấu hổ quá!" Jeff ngại ngùng, lấy hai tay che mặt.

Alan lắc đầu cười sau khi trêu được vợ mình. Cả hai cùng nhớ lại những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu của con gái, tạo nên một không gian gia đình ấm áp và đầy yêu thương.





_______________________End Chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro