18.
"Nàng hãy nhìn xem, đây chính là giang sơn mà ta và nàng đã chiếm được, Hahaha." Alan tự hào khoe với cô con gái về căn nhà nhỏ mà anh đã làm từ những chiếc gối và mền cho cô bé.
"Và nàng hãy nhìn đi, đây chính là thành phố mà ta đã xây dựng nên."
"Ha- vậy... Liệu bố có biết khi mà một thành phố không có nổi lấy một siêu anh hùng thì sẽ gặp những chuyện gì không." Dexter cố gằn giọng để nghe có phần trầm và khàn.
"Chuyện gì?" Anh ngơ ngác hỏi.
"Là sẽ có một con quái vật to lớn đến phá nát cái thành phố ấy của bố! Graaaaaa! Con là Godzilla đây, và con sẽ đập nát thành phố này! Graaaaa!" Bé con cầm món đồ chơi Godzilla mà quơ qua lại làm cho thành phố mô hình bị đổ xuống hết.
"Ôi không! Godzilla đến rồi! Trời ơi nó sắp cắn tôi rồi!"
"Au! Sao con cắn bố!?" Alan bất ngờ khi cô bé cắn tay mình.
"Thì bố bảo con cắn?"
"Không bố nói đùa thôi. Lần sau đừng cắn thật nhá, đau lắm đấy."
"Con xin lỗi."
"Thôi không sao! CHƠI TIẾP!"
"GRAAAAA!!!!"
...
"Dexter!" Jeff gọi lớn.
Cô bé đang đống giả làm một nữ quý tộc pháp và tổ chức tiệc trà cùng với những con gấu bông thì liền bất ngờ giật mình vì tiếng gọi của ba, nên đã quay ra sau nhìn.
"Ngồi thẳng lưng lên."
Khi nghe thấy thế thì bé con liền ưỡn lưng mà ngồi thẳng.
Jeff luôn lo lắng về tư thế ngồi của con gái, vì cậu biết rằng một tư thế không đúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bé trong tương lai. Do đó, dường như mỗi khi cô bé ngồi, cậu đều để ý và chỉnh lại dáng ngồi của cô bé. Cậu thường nhấn mạnh vào việc ngồi thẳng lưng, nhắc nhở cô bé để đảm bảo rằng lưng của cô bé không bị cong.
"Cả anh nữa!"
Alan nghe thấy Jeff nói thế, dù không gọi tên anh nhưng anh cũng biết Jeff đang nói đến mình. Và không cần phải nói thêm điều gì, anh tự động ngồi thẳng lưng lên theo lời vợ nói.
"Ôi trời ạ, ai lại đi chỉnh tư thế ngồi của người chồng lớn tuổi như bé nhà mình chứ." Anh nói trong đầu.
"Hai bố con riết như nhau, chẳng giống em tí nào. Trong khi em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà con bé lại chẳng giống em." Jeff bĩu môi và lầm bầm nói.
Jeff luôn kỳ vọng rằng con gái sẽ thừa hưởng nhiều nét, nhiều điều từ mình, nhưng thực tế lại không như ý muốn. Mỗi khi gặp người khác, họ đều nhấn mạnh sự tương đồng giữa con gái và Alan.
Cậu chán nản vì con gái không giống mình mà lại giống chồng, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, cậu cứ nghĩ rằng con gái sẽ giống mình, nhưng gần như tất cả mọi người họ lại nói: "Ôi con gái giống bố Alan thế." Chứ cậu chưa bao giờ nghe ai nói con gái giống cậu cả.
Vì vậy, trong lòng Jeff có chút dỗi hờn với chồng vì cô con gái 4 tuổi lại giống anh đến tận đáng ngạc nhiên. Như từ một khuôn đúc ra, bé con chỉ thừa hưởng được mỗi đôi mắt từ cậu, còn lại đều giống y đúc Alan.
"Ôi em vẫn còn dỗi vì chuyện đấy à?" Alan cười bất lực.
Cậu nhóc phụng phịu dỗi mà liếc anh. "Thì sao? Kệ em chứ!"
"Nhưng con có đôi mắt giống em mà." Anh cố giải thích, cố gắng làm cho Jeff hiểu rằng con gái vẫn có nét giống cậu.
"Mỗi đôi mắt thì mọi người vẫn nhìn ra nét của anh thôi chứ chẳng có thấy tí nét nào từ em cả." Cậu nhóc ấy vẫn cứng đầu tỏ ra bất bình, không chịu nhận lời.
Alan đứng lên và bước đến bên người vợ đang hờn dỗi của mình. Anh ôm lấy cậu và hôn nhẹ lên trán, những cử chỉ âu yếm đầy tình cảm.
"Thôi mà, có sao đâu, nhỡ đâu sao này con lớn lên rồi dậy thì xong giống em thì sao." Alan nói như một lời động viên.
Anh cố dùng những từ ngữ chân thành và thuyết phục nhất để dỗ dành bé yêu của mình, đem lại cảm giác an ủi trong khoảnh khắc ấm áp đó
Jeff vẫn nhõng nhẽo với anh, cứ phụng phịu không chịu, Alan phải dỗ mãi thì cậu mới nguôi ngoai. Alan không bao giờ mệt mỏi trong việc dành thời gian và tình cảm cho người mà anh yêu. Anh luôn quan tâm và chu đáo, sẵn sàng làm mọi điều để làm chàng trai nhỏ của anh hạnh phúc.
Cuối cùng, trong bầu không khí ấm áp của tình yêu và sự quan tâm, Jeff cũng nhận ra rằng không có lý do gì để giữ lâu bản tính nhõng nhẽo vì cậu đã làm ba rồi. Cả hai lại hòa mình vào vòng tay của nhau, với niềm tin vào tương lai hạnh phúc của gia đình họ.
Anh ôm và hôn lên đỉnh đầu của Jeff, từ trán đến cặp má xinh xắn, và sau đó đến môi. Họ bày tỏ tình cảm mãnh liệt dành cho nhau, và sau đó lại ôm ấy nhau, chứng minh rằng tình yêu của họ vẫn mãi mãi sâu đậm. Trái tim của họ đồng điệu trong một điệu nhạc tình yêu ngọt ngào.
"Ừm... Không biết là hai vị phụ huynh của mình có còn nhớ đến mình không nhỉ?" Cô bé Dexter chán nản nằm ườn ra đất nhìn hai người cha của mình đang tình tứ với nhau.
Cô bé tự hỏi liệu cả hai có còn nhớ đến sự tồn tại của cô con gái nhỏ này hay không, vì cô bé đã nằm ra sàn nhà được hơn 5 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ai quay lại hỏi gì cô bé cả.
Bất chợt, Jeff nhớ ra là còn cô con gái của mình nên liền tách khỏi cái ôm của Alan mà nghiêng người nhìn.
Thấy được cảnh tượng con gái mình đang nằm tư thế nàng tiên cá, Jeff không thể nhịn được cảm xúc vui vẻ tràn ngập. Một nụ cười hiện lên trên môi anh khi nhìn thấy con gái đang tươi cười với hàm răng bị gãy đi một chiếc răng cửa bên trái vì một tai nạn nhỏ với bồn vệ sinh.
Nói thẳng ra là vào buổi sáng ngày hôm nay, bầu trời rất xanh tươi và tuyệt đẹp, không nắng không mưa.
Và cũng chẳng biết điều gì đã sai khiến cho cô gái nhỏ ấy leo lên cái ghế cao hơn mình mà không có người lớn ở đấy. Thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô bé đã té ngã và đập đầu của mình vào nắp bồn vệ sinh rồi sau đó gãy luôn chiếc răng cửa.
"Nhìn con kìa." Jeff đánh nhẹ vào vai Alan.
Anh quay người ra sau thì liền thấy cảnh tượng hài hước của con mình nên liền phì cười.
"Sao thế!?" Cô bé ngơ ra hỏi bố.
"Không có gì, chỉ là bố hơi mắc cười tí thôi." Anh cố gắng nín cười và lấy lại bình tĩnh.
"Làm như là bố chưa từng bao giờ bị gãy răng cửa ấy, ở đó mà cười con."
_______________________End Chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro