2.

"Hả! Sao cơ! Em có thai á!"

Charlie đang ngồi trên sofa tại nhà Babe, không gian yên bình bỗng trở nên rối bời khi điện thoại rung lên, chàng trai nhắc máy lên và cảm thấy mình như sắp ngất ngưởng khi nghe tin em trai mình, người mà anh luôn coi là đứa em nhỏ, đang mang thai. Cảm xúc hoảng loạn và bất ngờ tràn ngập trong tâm trí của Charlie, anh không thể tin vào điều này. Anh bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. Và cảm giác lo lắng đang lan tỏa trong lòng anh như một cơn bão khôn nguôi.

Anh chàng ngồi trên chiếc ghế sofa một cách bất động, bất kể là thế giới xung quanh đang bị xáo trộn. Trái tim anh đập mạnh, nhưng vẫn cảm thấy mình đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ và không thể tin được. Anh cố gắng tập trung vào từng từ mà em trai của mình nói qua điện thoại, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ mịt trong tâm trí anh chàng. Một loạt các suy nghĩ, cảm xúc, và lo lắng đổ đến, làm cho anh mất khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng.

Charlie nhớ lại những kỷ niệm từ tuổi thơ đến hiện tại, những khoảnh khắc của anh với cậu em trai nhỏ của mình. Anh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không thể thoát ra. Mọi thứ dường như đang xoay chuyển quanh mình, nhưng anh không thể cảm nhận được điều gì ngoài cảm giác hoảng loạn.

Babe, người đang ngồi kế bên Charlie, bất ngờ giật mình khi nghe tiếng Charlie hét lên. Anh nhìn về phía Charlie với ánh mắt lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù không hiểu rõ về tình hình, nhưng sự hoảng loạn trong giọng nói của Charlie khiến Babe cũng cảm thấy lo lắng và bối rối.

Anh đặt tay lên vai của Charlie, cố gắng làm dịu thằng nhóc này đang trong tình trạng hoảng loạn. Anh nói nhẹ nhàng, "Charlie, mày sao vậy? Có chuyện gì xảy ra không?" anh nhấc mắt lên nhìn Charlie với sự quan tâm và ấm áp, hy vọng có thể giúp đỡ bạn trai của mình.

Charlie quay sang nói với Babe, giọng nói của anh vẫn còn khá rối bời và lo lắng: "Jeff, thằng bé, e-em ấy... Em ấy nói em ấy đã mang thai được 2 tuần". Câu nói này vang lên trong căn nhà lớn, nhưng không khí càng trở nên nặng nề hơn. Charlie đang cố gắng giữ cho tâm trí của mình được ổn định, nhưng sự thật không thể phủ nhận đã làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Babe lắng nghe những gì Charlie nói, và anh không thể kìm lại sự bất ngờ trên khuôn mặt. Ánh mắt của anh chứa đựng một phần kinh ngạc, một phần không tin vào điều mà anh vừa nghe. Anh nhấc mắt lên nhìn Charlie với vẻ mặt trầm ngâm, cố gắng hiểu và chia sẻ phần nào nỗi lo lắng và hoang mang của bạn trai. Trước một tin tức đầy bất ngờ như vậy, Babe cảm thấy mình đang rơi vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà mọi thứ đều không thể dự đoán trước được.

Sau khi nghe tin từ Charlie, Babe cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc khi nhận ra rằng sau một năm kể từ khi Alan và Jeff kết hôn, Jeff đã mang thai. Anh vừa cảm thấy vui mừng vì sự tiến triển trong cuộc sống của hai người họ, vừa bất ngờ trước tin tức Jeff mang thai. Sự hỗn độn và lo lắng ban đầu dần được thay thế bằng một cảm giác bất ngờ và hy vọng, khi Babe nhìn thấy một tương lai mới đầy hứa hẹn cho cặp đôi kia.

Charlie nắm chặt điện thoại trong tay, anh hỏi qua điện thoại: "Anh Alan là người làm em mang thai hả?" Câu hỏi này vẫn còn đầy bất ngờ và lo lắng, khi Charlie cố gắng làm sáng tỏ mọi thứ và hiểu rõ hơn về tình hình. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, mỗi câu trả lời từ Jeff đều trở thành một điểm sáng giúp cho Charlie và Babe hiểu rõ hơn về tình hình.

"Ôi anh ơi, không phải anh Alan chứ anh nghĩ là ai mà làm em có thai được hả!?"

"Không! Chỉ là anh đang lo lắng cho em mà thôi! Ôi trời ơi! Anh nên làm gì bây giờ đây!?"

Câu nói này phản ánh sự quan tâm và lo lắng sâu sắc của Charlie đối với em trai của mình trong tình huống này. Charlie muốn Jeff biết rằng mọi thứ sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ, và anh ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho em trai mình.

"Mày bình tĩnh tí đi, chỉ là Jeff mang thai thôi, sao mà phải loạn hết cả lên thế?" Babe lên tiếng.

"Em đang cố gắng bình tĩnh đây ạ!"

Charlie nói với Jeff qua điện thoại: "Này Jeff, anh qua chỗ em liền nhé! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!" Babe cũng muốn đi cùng, và cả hai đã cùng lái xe đến nhà Alan. Trên đường đi, không khí trong xe vẫn có chút căng thẳng. Charlie vẫn cảm thấy mình không thể giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng, và suy nghĩ về tương lai của em trai mình.

Babe, nhận ra sự lo lắng và căng thẳng của Charlie, anh quyết định nói vài lời để giúp chàng alpha của mình ổn định tinh thần hơn. Anh nhấn mạnh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, những lời động viên từ Babe giúp Charlie cảm thấy bình tĩnh hơn trong việc đối mặt với tình hình hiện tại.

...

Đến nhà Alan, Charlie và Babe ngồi nói chuyện với anh về việc Jeff mang thai. Charlie tỏ ra lo lắng và quan tâm đặc biệt đối với sức khoẻ của cậu em trai mình. Anh muốn đảm bảo rằng Jeff được chăm sóc tốt nhất trong thời gian mang thai và có mọi hỗ trợ cần thiết từ gia đình và bạn bè. Charlie cũng cảm thấy cần phải thảo luận về các kế hoạch và lựa chọn trong tương lai để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho cả Jeff và đứa bé trong bụng, Trong lúc này, sự lo lắng và quan tâm của Charlie không chỉ dành cho Jeff mà còn dành cho cả gia đình và tương lai của họ.

"Cơ mà Jeff phát hiện ra mình có thai từ lúc nào vậy anh Alan?" Charlie hỏi.

"Tối ngày hôm qua thì Jeff có nói với anh là em ấy đang mang thai, rồi dí thẳng que thử thai vào tay anh, sáng nay thì trong lúc hai bọn anh đang trên đường đến bệnh viện, thì Jeff có nói cho anh biết là em ấy thử từ sáng hôm qua sau khi thức dậy từ giấc mộng thai." Alan đáp

Sau khi nghe anh Alan nói về chuyện em trai mình, Charlie cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh cảm thấy an tâm hơn vì anh biết rằng Jeff đã có Alan bên cạnh để chăm sóc cho em trai mình. Anh lia mắt sang trái, nơi có tiếng nói chuyện hơi lớn và nhìn thấy Sonic và North đang đứng ở đó cắm cúi vào chiếc điện thoại mà không ở cạnh Jeff. Charlie tự hỏi Jeff đâu mất rồi, anh lại bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi không thấy em trai mình ở cạnh họ.

"Anh Sonic! Anh North!" Charlie lên tiếng.

"Hả!" Cả hai cùng đồng thanh.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Thì 2 tụi anh đang lựa tên cho đứa cháu bé nhỏ đây." North nói.

"Au! Thế Jeff đâu?"

"Em ấy lên phòng ngủ rồi, em ấy nói hôm nay muốn ngủ sớm tí, nên là lên phòng rồi." Sonic đáp.

Nghe thấy Sonic nói thế Charlie cũng yên lòng hơn.

Babe ngồi trên sofa, ánh đèn phòng khách phản chiếu trên gương mặt anh ta. Với sự hiếu kỳ trong ánh mắt, anh ta nhấc đầu lên hỏi Sonic và North với giọng nói êm đềm: "Thế hai đứa đã lựa được cái cái tên nào cho em bé chưa?" Anh ta nhìn chăm chú vào họ, mong chờ một câu trả lời đầy hứng thú. "Nếu có, vậy thì liệu có cái tên nào đặc biệt và thú vị không? Nói cho anh mày nghe với."

"Uầy có chứ, em tìm ra được nhiều lắm, nếu như em bé trong bụng của Jeff là con trai thì em đã chọn ra được vài cái tên rồi, ví dụ như là: Angus, Dylan, Jerome, Linus, Raphael..." North đáp

"Thế liệu đứa bé trong bụng Jeff là con gái thì sao?" Alan lên tiếng

"Chú không cần phải lo, em thì đã lựa ra được mấy cái tên siêu đẹp cho con gái của hai người rồi." Sonic đáp lại.

"Đọc lên nghe thử xem nào." Alan nói.

"Em lựa toàn là tên lạ không thôi, đảm bảo rất ít trùng tên với ai luôn! Nào là: Anita, Dilys, Jillian, Loralie, Regina. Chú thấy sao!?"

"Nghe cũng hay đấy, nhưng đợi khi nào Jeff sinh rồi hẳn tính đến chuyện đặt tên cho em bé."

Sau khi nghe Sonic và North đọc những cái tên mà họ đã lựa cho đứa con của anh, Alan cảm thấy ấn tượng với những gợi ý đó. Tuy nhiên, anh lại quyết định chờ đợi cho đến khi Jeff sinh con xong mới bàn về việc đặt tên, anh cho rằng đó là quyết định quan trọng mà cả hai phải thảo luận và đồng ý.

"Ối! Hai đứa bọn em đứng cả buổi trời để chọn tên luôn ấy, ít nhất thì chú cũng nên chọn ra một cái tên đi chứ!"

"Chuyện đấy tính sau đi, với lại em bé trong bụng Jeff thậm chí còn chưa có tim thai nữa, khi nào lớn tính tiếp."

Sau khi nghe lời phàn nàn từ North, trong đầu anh hiện tại đã nghĩ ra được một số cái tên cho đứa con của cả hai. Những gợi ý từ Sonic và North đã đánh thức sự sáng tạo trong tâm trí của anh, nhưng một phần của anh cảm thấy như việc đặt tên là một quyết định quan trọng, một dấu mốc đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Alan cảm thấy rằng việc đợi cho đến khi Jeff sinh con mới làm cho quyết định đó trở nên đúng đắn hơn, vì nó sẽ đảm bảo rằng cả hai đã thảo luận và đồng ý về một cái tên mà họ đều cảm thấy hài lòng.

...

Sau khi tiễn mọi người về, Alan đi lên phòng ngủ của mình để xem Jeff của anh như thế nào. Bước vào phòng, anh đã thấy bé con của mình ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt như thiên thần trong giấc ngủ yên bình. Ánh đèn nhỏ từ bên cạnh giường làm nổi bật vẻ đáng yêu của Jeff, cảm giác hạnh phúc và bình yên lan tỏa trong lòng Alan khi anh nhìn thấy hình ảnh đáng yêu ấy. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi của anh, biểu hiện sự hạnh phúc và sự quan tâm sâu sắc của một người chồng, một người cha. Alan cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi Jeff đã luôn mang lại cho anh hạnh phúc.

Alan đi đánh răng rồi leo lên giường với Jeff. Ôm chàng trai nhỏ vào trong vòng tay, anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu nhóc, cảm giác ấm áp và bình yên lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Dưới ánh đèn lung linh từ đèn ngủ nhỏ, hình ảnh của Jeff trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bao giờ hết. Alan không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt cậu bé, bày tỏ tình yêu và sự quan tâm vô điều kiện của một người chồng. Trái tim anh tràn đầy hạnh phúc và biết ơn với cuộc sống và gia đình của mình. Dần dần, trong cõi mộng êm đềm, họ cùng nhau trôi vào giấc ngủ, với hình ảnh của nhau luôn hiện hữu trong tâm trí.




_______________________End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro