20.

"Đi lấy máu xét nghiệm thôi, húuuu." Dexter đã rất háo hức để chờ ngày lấy máu xét nghiệm, nên cô bé đã thức từ rất sớm.

"Đến chiều lận, lúc đó chỗ xét nghiệm ít người nên sẽ có kết quả nhanh hơn, giờ con chơi tạm với hai chú North và Sonic ở ga-ra nhé, bố và ba có công việc nên đi tí, lát về." Jeff nói với cô bé.

Bé con vừa nãy còn rất hào hứng nhưng giờ lại mặt buồn khó tả. Sự chờ đợi và lo lắng trộn lẫn trong ánh mắt nhỏ bé của cô bé, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho tinh thần lạc quan lên.

Sau khi Jeff và Alan rời garage vì có chút việc, thì bộ ba báo thủ đã tranh thủ làm nên những chuyện phải khiến cho người ta đau tim. Cả ba đứa nó đã quậy tung cái garage lên, không chỗ nào là không có dấu chân của sự phá phách đến từ bộ ba đó cả.

Những đồ vật rải rác khắp nơi, một số dụng cụ cơ khí cũng bị làm rơi xuống sàn. Khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt.

"Tao cá là sau khi anh Alan về thì anh ấy sẽ lôi đầu cả ba đứa ra và chửi cho một trận." Kim nhìn ba con báo đang chạy giỡn khắp nơi ở chỗ tập đua, vì cả ba đứa nó quậy quá nên là đã bị đuổi ra ngoài chơi.

Kim cảm thấy bất lực và không biết nói gì hơn, bởi thường chỉ với hai đứa thôi đã là một cảnh tượng hỗn độn, giờ lại có tận ba đứa thì không biết tụi nó còn nghĩ ra được chuyện gì để phá nữa. Tình huống này khiến Kim cảm thấy lo lắng và bối rối hơn bao giờ hết, không biết làm thế nào để kiềm chế hoặc giải quyết tình huống này.

Babe đáp lại Kim, anh cười nhếch mép nhìn cả ba đứa. "Hai đứa lớn thì chắc chắn là sẽ bị mắng rồi, còn đứa nhỏ thì hên xui." Chàng Alpha xinh đẹp đó cảm thấy không thể làm gì hơn ngoài việc thích thú quan sát cảnh tượng hỗn độn do ba đứa gây ra. Cảm xúc của anh đối với việc này là sự thích thú.

Ba đứa chơi được một lúc trong sự tưng bừng vui vẻ, nhưng sau đó lại dần trở nên cãi nhau vì một lý do nào đó. Các tiếng cãi vẽo vẹo và lời nói phản vệ đang phản ra từ ba đứa, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.

Dường như Kim và Babe đã quá quen với việc này, họ biết rằng ba đứa nhỏ này thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn và cãi vã, nhưng sau đó lại tự giải quyết và làm hoà với nhau mà không cần sự can thiệp từ người lớn.

Charlie tiến lại gần, quan sát cảnh tượng với sự hiếu kỳ. "Rồi xong, giờ lại quay ra cãi nhau rồi."

"Mày còn lạ nữa à? Chuyện thường ngày luôn ấy." Babe cất giọng một cách hài hước rằng việc các đứa trẻ cãi nhau là chuyện thường ngày và không có gì lạ cả.

...

Buổi chiều ở Thái Lan rực rỡ với ánh nắng vàng óng ả của mặt trời chiếu xuống từ trên cao. Trên đường đi, các con đường được trải phủ bởi lớp cỏ xanh mướt và hàng cây nhiều màu sắc, từ xanh mát đến vàng óng của hoa dại. Khung cảnh buổi chiều tươi mới cùng hơi gió nhẹ nhàng từ biển làm cho không khí trở nên thoải mái và dễ chịu. Mọi người trên đường dường như đang tận hưởng sự bình yên của buổi chiều, và bầu trời xanh thẳm nối tiếp với biển cả xanh biếc, tạo nên một cảm giác thư giãn và an lành.

Trên đường đến chỗ xét nghiệm, Dexter tỏ ra rất hào hứng và năng động, lắc lư theo những bản nhạc vui tươi phát ra từ đài phát thanh trong xe. Trong khi đó, Alan và Jeff bắt đầu trò chuyện với nhau về việc đoán xem cô bé sẽ thuộc loại nào.

Trong không khí rộn ràng của buổi chiều, khi chiếc xe ô tô lướt qua con đường, Jeff và Alan bắt đầu một cuộc tranh luận nhỏ về dạng người của cô bé Dexter. Jeff tự tin cho rằng cô bé là Beta, dựa trên kinh nghiệm chăm sóc cô bé từ nhỏ. Trái lại, Alan lại kiên định rằng cô bé là Alpha, dựa trên suy luận logic và cảm nhận cá nhân của mình.

"Em chắc chắn con bé là Beta, không thể nào sai được." Jeff khẳng định với sự tự tin.

"Không, con bé là Alpha mới đúng." Alan đáp lại, cũng không kém phần quyết đoán.

"Anh nghĩ rằng Alpha nữ và Alpha nam khác nhau hả?" Jeff hỏi Alan.

"Thì khác giới tính đó." Alan đáp lại.

"Ôi thôi anh ơi. Alpha nữ với Enigma nữ mới đẻ ra là biết rồi, còn Beta nữ với Omega nữ thì phải xét nghiệm mới biết. Và tụi nó khác nhau. Anh hiểu chưa? Anh là người thay tả cho con bé mà anh không biết à?" Jeff phản bác lại, truyền đạt sự tự tin và kiến thức từ kinh nghiệm của mình.

Jeff tự tin cho rằng cô bé là Beta, vì cậu thấy cô bé có tính cách bình thường và không có dấu hiệu nổi bật đặc biệt. Trong khi đó, Alan lại cho rằng cô bé là một Alpha vì anh cảm thấy cô bé có những hành động và tính cách của một Alpha thực sự. Cuộc tranh luận nhẹ nhàng và vui vẻ giữa hai người khiến không khí trên xe trở nên sôi động hơn.

Cuộc tranh luận không chỉ là về việc đoán đúng hay sai, mà còn là cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của mình đối với cô bé Dexter. Bất kể kết quả cuối cùng là gì, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự quan tâm không ngừng nghỉ của hai người đàn ông này dành cho con gái nhỏ của mình.

Trong cuộc thảo luận, cô bé Dexter đột nhiên quảng đại tuyên bố: "Con tự đoán mình là một Omega! Vì còn muốn được giống ba!"

Nhưng Jeff lập tức đáp lại: "Không! Giống cái gì cũng được, trừ cái này ra! Ba không muốn con là Omega."

Trên khuôn mặt của cả hai người cha, dường như có một sự căng thẳng nhỏ, vì cả hai không muốn con mình là một Omega chút nào. Họ biết rằng điều đó có thể sẽ mang lại nhiều khó khăn và thách thức cho cô gái nhỏ của họ. Tuy nhiên, đằng sau sự lo lắng đó là sự hiểu biết và sẵn lòng chấp nhận bất kỳ điều gì cho hạnh phúc và sự phát triển của con mình.

Và đây cũng là một phần lý do tại sao Omega lại hiếm, chỉ sau Enigma.

Sau khi đến nơi, bước chân bé nhỏ hào hứng vụt tới cánh cửa trung tâm xét nghiệm, mắt lấp lánh trong niềm mong đợi. Bên trong, ánh đèn mờ ấm áp chiếu sáng, tạo ra bóng mờ mờ như một khung cảnh mơ mộng.

Nhưng ánh sáng ấm dần mất đi điều gì đó, thay vào đó là bóng tối nhỏ nhoi của nỗi lo sợ khi cô bé nhìn thấy bác sĩ mang theo một chiếc kim tiêm. Cái nhìn nhỏ bé của cô bé chợt trở nên run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kim nhọn, sự lo lắng từ từ lan tỏa trên khuôn mặt nhỏ bé.

Trái tim nhỏ bé đập nhanh, nhưng cô bé vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sự hào hứng đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng và lo sợ khi đối mặt với một thử thách mới.

Sự sợ hãi của Dexter được thể hiện rõ qua cách cô bé úp mặt vào lòng của Alan, nắm chặt lấy áo anh như một chiếc phao cứu hộ giữa biển lo sợ. Cảm giác của sự lo lắng và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé, nhưng cô bé vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Khi việc lấy máu đã hoàn thành, Dexter vẫn giữ nguyên tư thế đó, không rơi lệ hay làm bất cứ cử chỉ nào khác. Alan, nhìn thấy gương mặt mếu máo và nhăn nhó của con gái, cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Con đau không?"

"Không đau!" Cô bé ngước lên đáp lại với một gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cứng đầu bảo không.

Jeff không thể kìm được cười khi nhìn thấy tình cảm giữa hai bố con nhà này.

"Coi kìa, nước mũi tèm lem hết rồi." Jeff lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô bé.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi, kết quả đã sẵn sàng. Giờ này không quá đông người nên là việc lấy kết quả diễn ra nhanh chóng. Tiếng gọi số "42." từ y tá vang lên, sau khi xác nhận người thì cả ba đã bước vào phòng để nhận kết quả.

...

"Cô bé là một Beta, nhưng chỉ 70% thôi, 30% còn lại thì là Alpha. Tính cách của cô bé sẽ được thiên về Alpha nhiều hơn là Beta. Và sẽ có một số điều cô bé được hưởng từ Alpha, nhưng cái này cũng hiếm thôi. Và cô bé vẫn là một Beta nhé." Y tá nói.

Sau khi biết được cô con gái của mình là gì thì cả hai đã ra về với trên tay là tờ giấy xét nghiệm.

"Anh thấy chưa, em đã bảo con bé là Beta mà." Jeff quay sang nói với Alan.

"Nhưng con bé cũng có 30% là Alpha mà!" Alan đáp.

"Ôi thôi, như thế cũng tốt, đỡ hơn là Omega."

"Vậy con là Beta ạ?" bé Dexter hỏi

"Ừ con là một Beta." Alan trả lời câu hỏi của con gái.

"Thế con không phải con ruột của ba và bố ạ?" Dexter rưng rưng nước mắt hỏi.

"Không làm gì có! Con là con ruột của ba và cả bố, chỉ là dạng của con khác thôi."

"Tại sao con lại là Beta mà không phải là Omega hay Alpha giống hai bố chứ!" Cô bé bật khóc vì nghĩ rằng mình được nhận nuôi chứ không phải con ruột.

Cả hai hốt hoảng và phải liên tục giải thích rằng cô bé là con ruột, chỉ khác nhau ở phần dạng người mà thôi. Giống như giới tính vậy, cả hai đều là nam còn bé con thì là nữ.




_______________________End Chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro