21.

"Hôm nay là ngày đầu tiên con vào lớp 1, con đã sẵn sàng để gặp những bạn mới và thầy cô mới chưa?"

"Hì hì, dạ chưa!" Dexter cười nhẹ rồi lắc đầu đáp lại Jeff.

Jeff ngơ ra nhìn con bé sau khi nhận lại được câu trả lời. "Con chưa sẵn sàng thì vẫn phải đi, đến tuổi học rồi nên là con phải học." Cậu nắm tay lôi con bé vào trường.

"Không chịu đâu!" Cô gái nhỏ ấy thì tỏ ra giãy nảy không chịu đi, vì một phần là chưa kịp thích nghi và cũng chẳng quen biết gì ai trong này nên có phần sợ.

Jeff cảm thấy bất lực khi nhìn thấy Dexter không muốn vào lớp 1. Cậu biết rằng việc chuyển từ môi trường mẫu giáo quen thuộc sang lớp 1 mới có thể làm cô bé cảm thấy bất an và lo lắng. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng điều quan trọng nhất là Dexter cần phải bắt đầu hành trình học hành của mình.

"Con yêu, ba biết rằng con sẽ cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, nhưng các bạn mới và thầy cô mới sẽ rất thân thiện và giúp đỡ con. Ba và bố tin rằng con sẽ làm tốt." Jeff cố gắng an ủi Dexter, ôm cô bé chặt vào lòng.

Dexter vẫn không muốn đi, nhưng Jeff không thể buông tay. Cậu dành cho cô bé những lời động viên và sự an ủi, hứa rằng sẽ đến đón Dexter sau giờ học. Cuối cùng, với sự khích lệ từ Jeff, Dexter cũng chịu đi vào trường, dần dần làm quen với môi trường mới.

Sau khi chia tay, Jeff nhìn Dexter được dẫn vào trong lớp bởi cô giáo. Cậu thấy cô bé nhỏ bé và dễ thương khi cố gắng kiềm nén nước mắt. Jeff cầu mong rằng Dexter sẽ tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi trong lớp học mới của mình, và cậu sẽ luôn ở đây để ủng hộ và động viên cô bé trong mọi thử thách.

Quay về xe thì thấy Alan vẫn đang ngóng nhìn con cho đến khi cô bé bước vào lớp.

"Em nghĩ con bé có ổn không?" Alan bước vào trong xe.

"Chắc chắn là ổn mà, tụi con nít hay vậy lắm, không sao đâu." Jeff đáp lại.

"Con bé lớn nhanh quá. Mới ngày nào anh còn bế con bé trên tay mà nay con bé đã vào lớp 1 rồi." Anh cảm thấy hơi buồn vì biết đâu mai sau này con bé không ở cạnh họ nữa.

Jeff hiểu cảm xúc của Alan khi anh nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ bé mà thời gian trôi đi nhanh chóng.

"Đúng vậy, thời gian thực sự trôi đi rất nhanh. Con bé lớn nhanh quá." Jeff đồng tình, nhấn mạnh sự bất ngờ và xúc động trước sự phát triển của cô bé.

"Nhưng con bé chắc chắn sẽ ổn thôi, cho nên là anh đừng có lo lắng nữa." Jeff tiếp tục nói.

...

Trong lớp, Dexter đứng lên tự tin và giới thiệu về bản thân mình một cách đơn giản và chân thành. Cô bé không quá phô trương nhưng cũng không kém phần tự tin khi nói về mình.

Trong buổi học đầu tiên, cô giáo đã giới thiệu về các dạng người Enigma, Alpha, Beta và Omega. Bằng cách này, các bạn nhỏ đã có cơ hội hiểu thêm về bản thân và các bạn cùng lớp.

Sau khi điểm danh, tổng số học sinh trong lớp là 49, với phân bố như sau: 29 Alpha, 11 Beta, 7 Omega và 2 Enigma. 24 bạn nữ và 25 bạn nam. Sự đa dạng của các bạn nhỏ tạo nên một không khí học tập giao lưu đa dạng và phong phú.

Dexter ngồi một mình ở hàng học sinh bên trái, bàn cuối cùng của lớp. Với sự phân bố mỗi một bàn là sẽ có 2 học sinh, lớp học của cô bé có số lượng học sinh là 49, điều này khiến cho Dexter trở thành một trong số ít các học sinh ngồi một mình trong lớp.

Sự cô đơn này có thể tạo ra một cảm giác khó chịu ban đầu, nhưng cũng có thể là cơ hội để Dexter có thêm thời gian tập trung vào học tập hoặc để khám phá sở thích của mình trong không gian riêng tư.

Việc ngồi một mình không chỉ mang lại cảm giác thoải mái cho Dexter mà còn phản ánh mong muốn của cô bé về sự độc lập và tĩnh lặng. Đôi khi, có những cá nhân thích tận hưởng sự yên tĩnh và không gian riêng của mình hơn là tham gia vào các mối quan hệ xã hội mới. Điều này có thể là dấu hiệu của một tâm hồn độc lập và sâu sắc, cũng như khả năng tự chủ và tự nhận biết về nhu cầu của bản thân.

Với những buổi học đầu tiên thì Dexter được các giáo viên bộ môn trong trường đánh giá rất cao về cô bé, đến cả tiếng anh thì cô bé cũng rất giỏi, phát âm rất chuẩn.

Trên bảng điện tử, từng dòng chữ tiếng Anh xuất hiện một cách lẫn lộn, nhưng với Dexter, mỗi từ ngữ là một thách thức mới để vượt qua. Dù chỉ là những bài học đầu tiên trong lớp tiếng Anh lớp 1, nhưng cô bé đã tỏ ra vô cùng hứng thú và chăm chỉ.

Nhìn thấy cô bé, Mrs. Thompson, giáo viên tiếng Anh, không thể không ngạc nhiên. Bởi lẽ, Dexter không chỉ biết trả lời các câu hỏi một cách chính xác, mà còn làm điều đó với một phát âm tưởng như hoàn hảo.

Nhìn ngắm cảm xúc của cô bé, Mrs. Thompson không thể không cảm thấy ngưỡng mộ. Cô đoán chắc rằng cô gái nhỏ này đã dành nhiều thời gian và công sức để học tiếng Anh. Cô giáo không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi thấy một học sinh như Dexter, người không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là niềm tự hào của cả một lớp học.

Đến giờ ra chơi. Dexter ngồi ở góc lớp, ánh mắt lạnh lùng và xa cách so với sự ồn ào của các bạn cùng lớp. Dường như cô bé không hề quan tâm đến việc kết bạn hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện bên lề. Thay vào đó, cô bé tự mình nhìn chăm chú ra cửa sổ, nhìn qua cảnh vui đù dưới sân trường.

Những tiếng cười và hòa mình vào các trò chơi của bạn bè cùng lớp không thể làm phai nhạt sự cô đơn và chán nản trong lòng Dexter. Cô bé ngồi yên như một viên ngọc lạnh lùng giữa dòng chảy sôi động của cuộc sống học đường. Ánh mắt của cô bé dường như nhấp nhô theo từng cử động của những người xung quanh, nhưng trong đôi mắt đó vẫn hiện lên một sự cô đơn không thể phai mờ.

Dexter chưa thể tìm thấy nơi thuộc về của mình trong cảnh vui đù của trường học. Thế nhưng, dường như cô bé không quan tâm, và tiếp tục giữ vững vị trí của mình, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Mọi thứ vẫn rất bình thường và yên tịnh cho đến khi nó bị phá vỡ một người bạn học cùng lớp với cô bé.

Bạn nam ấy đi đến chào hỏi cô nhóc. Dexter thì ngơ ra nhìn cậu bạn.

"Chào bạn nha, mình tên là Ritthirong, tên gọi khác của mình là Nathan, vậy nên bạn cứ gọi mình là Nathan nhé. Bạn có muốn kết bạn với mình không?" Cậu nhóc tươi cười nhìn Dexter và đưa tay ra như muốn bắt tay với cô bé.

Ritthirong, hoặc gọi là Nathan, tỏ ra rất vui vẻ và hòa đồng khi tiếp cận Dexter. Ánh mắt của cậu bé rạng ngời, và nụ cười hiền hòa tràn ngập trên khuôn mặt. Nhưng trong khi Nathan tự tin đưa ra lời chào và tay mở ra để bắt tay, Dexter lại đánh mất sự tự tin và bị rối trí bởi sự xuất hiện bất ngờ của bạn mới.

Trong đầu cô bé, hàng loạt câu hỏi nảy lên. "Ai đây? Sao tự nhiên phóng tới mà chào hỏi vậy?" Cảm giác lạ lẫm và không quen thuộc làm cho Dexter cảm thấy không thoải mái. Cô bé nhìn Nathan với ánh mắt nghi ngờ, như muốn tìm hiểu về động cơ thực sự đằng sau sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn mới này.

Trong khi Nathan vẫn đứng đó, đợi được sự chấp nhận hoặc phản ứng từ Dexter, cô bé vẫn lặng lẽ suy nghĩ về cách xử lý tình huống này. Liệu cô bé sẽ chấp nhận lời chào của Nathan và mở rộng mối quan hệ, hay sẽ giữ vững tư duy cô độc và tách biệt như trước đây?

Khi Dexter nhận ra sự chân thành trong ánh mắt của Nathan, cô bé cảm thấy một chút an tâm. Dường như có một điều gì đó dịu dàng và chân thành trong cách Nathan tiếp cận cô nhóc, và điều đó làm cho Dexter cảm thấy an lòng hơn. Cô bé quyết định mở lòng và chấp nhận lời đề nghị của Nathan.

Nhẹ nhàng, Dexter nắm lấy bàn tay mà Nathan đưa ra, biểu hiện sự chấp nhận và sẵn lòng mở rộng mối quan hệ. Mặc dù còn cảm thấy một chút bất an và lo lắng, nhưng cô bé cũng biết rằng, để có thêm bạn bè và trải nghiệm cuộc sống, thì đôi khi phải dũng cảm mở cánh cửa cho người khác đến.

Với sự tự tin nhất thời, Dexter bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn với Nathan, mở ra một khả năng mới trong cuộc sống học đường của mình. Dù có thể còn nhiều thách thức phía trước, nhưng sự dũng cảm và sẵn lòng thử nghiệm của cô bé đã mở ra một cánh cửa mới, đưa cô bé vào cuộc phiêu lưu của trường học và tình bạn mới.

"Bạn giới thiệu về bản thân bạn đi, mình năm nay 6 tuổi, còn bạn? Bạn tên gì, bao nhiêu tuổi?" Nathan ngồi xuống cạnh Dexter và hỏi.

Dexter nhìn Nathan với ánh mắt tròn xoe, cảm thấy một chút ngạc nhiên trước sự hoà nhã và tự tin của cậu bạn mới. Cô bé nhấm nháp một chút trước khi trả lời:

"Mình tên là Prija, bạn cứ gọi mình là Dexter
Mình cũng 6 tuổi như bạn. M-...Mình thích chơi với các con thú nhồi bông và màu tím là màu yêu thích của mình." Cô bé nói nhưng cảm thấy hơi xấu hổ vì thấy câu trả lời của mình có vẻ quá nhỏ bé so với sự tự tin của Nathan.

Dexter nhìn chằm chằm vào Nathan, hy vọng rằng cậu bạn mới sẽ chia sẻ một chút về bản thân để cô bé có thể hiểu hơn về người bạn mới của mình.

"Mình thì thích màu xanh lá và cũng thích chơi thú nhồi bông giống bạn!" Cậu bé tự tin trả lời.

Dexter cảm thấy vui hơn khi biết được một điểm chung giữa mình và Nathan. Cô bé nhìn Nathan với ánh mắt lấp lánh và mỉm cười:

"Thật sao? Màu xanh lá cũng đẹp lắm đấy. Bạn có thú nhồi bông nào yêu thích nhất không?" Dexter hỏi, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với Nathan.

"Mình có một con ếch nhồi bông màu xanh lá đậm, nó nhìn hài lắm, và mình rất thích nó, mình hay ôm nó khi đi ngủ. Còn bạn?" Nathan nói rồi hỏi ngược lại.

"Mình có một con cá mập nhồi bông màu xanh dương đậm, và nó thường hay mặc một chiếc áo màu tím hoặc màu đỏ." Dexter chia sẻ với bạn mới.

Nathan ngạc nhiên và thích thú với sự trùng hợp này: "Ồ, thú vị thật! Con cá mập màu xanh dương và áo màu tím hoặc đỏ, nghe có vẻ rất ấn tượng đấy! Mình muốn thấy nó lắm!"

Dexter cười nhẹ và cảm thấy vui vẻ khi thấy Nathan quan tâm đến thú nhồi bông của mình. Hai bạn nhỏ tiếp tục trò chuyện và chia sẻ về sở thích của mình trong không khí vui vẻ.






_______________________End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro