22.

Trong không khí ấm áp của bữa tối gia đình, Alan tỏ ra rất quan tâm khi hỏi Dexter về buổi học đầu tiên của cô bé. Ánh mắt của anh đầy sự yêu thương khi nhìn về con gái.

"Hôm nay ở trường thế nào hả con?"

"Vui ạ, con còn có bạn mới nữa á." Dexter trả lời với một nụ cười rạng rỡ, biểu lộ sự phấn khích của mình.

Alan không nhịn được mà hỏi tiếp: "Ai? Tên gì? Trai hay gái?"

Cô bé nhí nhảnh đáp. "Bạn ấy ngồi bàn cuối của khối giữa, tên Nathan Rit gì gì đó con quên rồi. Và bạn í là Omega."

Alan quay sang Jeff với vẻ mặt an tâm: "An toàn rồi em."

Nhưng Jeff lại có vẻ ngờ nghệch và hoài nghi khi nghe Alan nói như vậy. Một dòng suy nghĩ lẻ loi vượt qua tâm trí của cậu: "Gì vậy trời?"

Quay sang cô con gái nhỏ, Jeff cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi thấy cô con gái của mình cuối cùng đã có thể tìm được một người bạn mới và hòa nhập vào môi trường mới một cách nhanh chóng.

Đó là một dấu hiệu tích cực, cho thấy Dexter đang tiến bộ và phát triển không chỉ trong học tập mà còn trong khả năng giao tiếp và xã hội. Cảm giác hạnh phúc và tự hào của Jeff tràn ngập trong lòng khi thấy con gái mình bước qua một bước ngoặt mới trong cuộc sống.

Jeff hỏi với vẻ hứng thú: "Vậy con và Nathan có nói chuyện gì hay chơi trò gì với nhau không?"

Dexter, với sự tự tin của một đứa trẻ, không do dự: "Dạ có, tụi con leo lên một cái cây lớn, còn cầm theo một cây que nhỏ để chọt vô tổ ong ạ."

Câu trả lời này khiến cả Alan và Jeff đều bất ngờ. Nhưng sau sự bất ngờ đó, họ không thể ngăn cản việc thắc mắc và tò mò về cuộc trò chuyện giữa Hai đứa trẻ. Và cả mấy trò mà hai đứa nó chơi.

Alan nói nhỏ vào tai của Jeff: "Hết an toàn rồi vợ ơi. Con nhà mình bình thường có bao giờ báo cỡ này đâu. Chả nhẽ con bé kết bạn ngay một con báo nhưng cấp cao hơn."

"Em không biết, mới ngày đầu đi học mà phá cỡ này thì cá chắc là hai đứa nó sau này sẽ quậy tung cả cái trường cho mà xem." Jeff cũng nhỏ giọng mà nói vào tai Alan.

Jeff tự hỏi liệu có phải Dexter đang trở thành một con "báo" level được nâng cao sau khi kết bạn mới, hay đơn giản là một đứa trẻ con đang tìm kiếm sự thú vị trong môi trường mới.

Cả hai mong rằng Dexter sẽ chỉ "báo" ở mức độ vừa phải, không gây ra tai nạn đến ai và cũng không gây ra tai nạn đến bản thân.

"Dexter, ba muốn nói chuyện với con về một điều." Jeff nói nhẹ nhàng với cô bé.

"Ba đang muốn dậy cho con một cái gì đó mới đúng không?" Bé Dexter tò mò hỏi.

Jeff gật đầu và bắt đầu giải thích cho cô bé biết về đúng và sai.

"Ồi chao! Tới nữa rồi, lại phải ngồi nghe bài giảng dạy nữa." Cô bé thở dài mà nằm thả lỏng trên ghế.

...

"Cậu nghĩ tụi mình nên làm gì với cái tổ ong đó?" Nathan khoanh tay đứng nheo mắt nhìn lên cái cây lớn, sau đó quay sang hỏi Dexter.

"Chọt cho rớt xuống?" Dexter trả lời, vẻ mặt cứng rắn nhưng cũng có một chút tò mò.

"Thôi, chọt kiểu vậy tụi nó dí chạy té khói." Nathan trả lời, giọng điềm đạm nhưng chứa đựng một chút lo ngại.

"Đốt?" Dexter gợi ý, mắt sáng lên với ý định khá khích.

"Cháy trường." Nathan trả lời ngay lập tức, vẻ mặt tỏ ra lặng lẽ nhưng sự quyết đoán trong giọng nói.

"Thế thì thôi, vô lớp. Chứ đứng ở đây nắng quá." Dexter bỏ đi.

"Ờ, nắng quá. Chờ mình với." Nathan đi theo, một cử chỉ nhẹ nhàng.

Sau khi bước vào lớp, Dexter và Nathan nhận ra rằng cả hai đã vào lớp trễ 5 phút từ khi chuông reo. Vì cả hai bận chăm chú nhìn vào cái tổ ong, mà đã không để ý đến tiếng chuông. Kết quả là cả hai bị giáo viên bắt đứng phạt ngoài hành lang 10 phút.

Dexter và Nathan đều thở dài khi bước ra khỏi cửa lớp, cả hai nhìn nhau với ánh mắt hơi cay đắng. "Chắc tại cái tổ ong kia." Nathan nói, cảm thấy hơi hối hận vì đã bỏ lỡ tiếng chuông.

"Đúng thế, là tại nó." Dexter gật đầu, nhưng sau đó cô nhí cười nhẹ. "Nhưng mà, đây là lần đầu tiên mình bị trễ học."

Nathan cũng không giấu được nụ cười bất lực. "Cũng may là không bị phạt nhiều, chỉ ra ngoài đứng 10 phút thôi."

"Haiz..." Cả hai cùng thở dài.

"Ngu chưa." Dexter bĩu môi nói.

"Rất rất ngu luôn." Nathan đáp lại với tốc độ nhanh chóng.

Sau 10 phút trôi qua. "Thôi, thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào lớp ngay đi." Dexter nói rồi cả hai lại nhanh chóng bước vào lớp, sẵn sàng tiếp tục ngày học tiếp theo.

Cảm xúc bất mãn nổi lên trong tâm trí của Dexter khi cô nhìn quanh lớp học. "Mới chỉ là ngày thứ hai mà đã bắt đầu bị phạt rồi." cô bé nghĩ trong lòng, cảm thấy chán nản về việc gặp sự cố trễ giờ. "Nếu tiếp tục như vậy, không biết cuộc đời mình sau này sẽ đi về đâu."

"Từ nay phải tập trung mới được, chứ lo mơ có ngày bị mời phụ huynh mất." Nathan tự nhủ, trong lòng thật rõ ràng và quyết tâm.

Nhưng dường như định mệnh không đứng về phía Nathan khi chỉ sau khoảnh khắc quyết tâm đó, cậu đã lại ngủ gục trên bàn.

Cô giáo đứng bên cạnh Nathan, trên tay cầm một quyển sách và quạt cho cậu. Nathan mở mắt ra và nhìn thẳng vào ánh mắt của giáo viên, thằng bé chỉ có thể cười nhẹ với chính mình vì tình huống ngớ ngẩn của mình.

Nhận được sự tha lỗi từ giáo viên, Nathan cảm thấy nhẹ nhõm hơn và quyết tâm hơn để không tái phạm lỗi lần nào nữa.

Khi nhìn sang cô bạn ngồi bên cạnh, Nathan thấy Dexter đang tay chống cằm nhìn mình với một nụ cười mỉm chi. Ánh mắt của Dexter tràn ngập sự động viên.

Dexter cũng thể hiện sự đồng cảm và ủng hộ bằng cách làm các hành động và khẩu hình miệng như đang cổ vũ cho Nathan. Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng Nathan hiểu rằng cô bạn đang nói lời động viên và khích lệ cho mình.

...

Alan và Jeff đến trường đón bé Dexter, nhưng khi bước vào sân trường, họ bất ngờ nhìn thấy Dexter đang nắm tay một cậu nhóc lạ mặt, hai đứa đang vui vẻ chạy vòng quanh sân.

"Thằng đó là ai vậy? Sao nó dám nắm tay con gái anh!?" Alan lên tiếng, cảm thấy bức xúc khi thấy người lạ nắm tay con gái mình và còn cười đùa với nhau.

"Chắc l-... Ôi! Anh định làm gì thế!" Jeff hét lớn, không kìm được cảm xúc khi thấy Alan lao tới tụi nhỏ như một cơn gió.

"Anh phải đi bảo vệ củ cải trắng nhà mình!" Alan vội vàng giải thích.

"Ôi trời ơi..." Jeff bất lực chỉ biết đứng nhìn, cảm thấy bối rối trước tình huống trớ trêu này.

Jeff cũng bình tĩnh bước đến cả ba người.

"Chào con nhé, chú là ba của Dexter." Jeff nói với cậu bé lạ mặt, cố gắng làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn. "Còn con là ai vậy?"

Cậu bé lạ mặt cười vui vẻ và trả lời: "Xin chào anh nhé, chào chú, con là Nathan. Con là bạn của Dexter, tụi con mới làm bạn với nhau được 2 ngày thôi."

Jeff nhẹ nhàng giơ tay ra, mời Nathan bắt tay. "Rất vui được gặp con, bé con nhà chú có kể về con á."

Nathan cười và bắt tay với Jeff. "Rất vui được làm quen với anh ạ, và... Còn ông chú này là ai ạ?" Nathan quay sang hỏi Alan.

"Sao con gọi vợ chú là anh mà lại gọi chú là 'ông chú' thế?" Alan chống hai tay vào eo mà hỏi.

Thằng bé nhanh nhảu đáp lại: "Tại vì nhìn chú già hơn anh ấy."

Alan cảm thấy như một con dao găm đâm thẳng vào tim anh khi anh nghe câu trả lời ấy, anh chỉ biết cười mỉm với cậu nhóc. Cảm giác bất ngờ và khó chịu lan tỏa trong lòng anh, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh bên ngoài. Đôi mắt của Alan lấp lánh những cảm xúc khác nhau, từ sự ngạc nhiên đến những suy tư sâu xa về thời gian và tuổi tác.

"Con không cần nói thẳng ra thế đâu." Alan ngậm ngùi nói.

"Nhưng nhìn chú già thật mà, nhìn như ông cụ 50 tuổi ấy." Thằng bé đáp lại câu nói của anh rất nhanh.

"Chú mới có 43 tuổi thôi..." Alan nhỏ giọng nói.

"Ủa vậy hả? Nhìn chú lớn hơn tuổi của chú nhiều lắm luôn á! Mà chú là ai vậy ạ?"

Alan chỉ biết bất lực mà cười trừ. "Chú là bố của Dexter." Anh bế Dexter lên rồi tạm biệt thằng nhóc: "Tạm biệt con nhé, chú và bạn ra xe trước."

Anh bế Dexter đi, còn mỗi Jeff ở lại, cậu cũng chào tạm biệt cậu nhóc, và lúc đó cũng là lúc bố mẹ của cậu nhóc đi đến đón.

Đi vào trong xe thì cậu thấy mặt Alan trông rất bất mãn. "Anh sao thế?" Jeff hỏi.

"Em nghĩ xem, anh mới có 43 mà nó bảo anh nhìn như ông cụ 50." Alan bày tỏ.

"Anh có chấp niệm về tuổi tác quá đó ông chú lớn tuổi của em." Jeff mở giọng trêu Alan.

"Đến cả em nữa!" Alan nhăn mặt nhìn Jeff. Anh cười trong bất lực vì sự trêu ghẹo này của bé nhà mình.







_______________________End Chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro