23.

"Anh Alan, sao nhà anh không làm thêm đứa nữa đi, cho có chị có em."

"Nhà tao một cô con gái là đủ rồi, không cần thêm đâu." Alan đáp lại câu hỏi của Babe.

"Ơ thế còn nhà mày, sao không đẻ đi." Anh nói tiếp.

"Ôi anh ơi, bọn em thì đẻ đường nào, cả hai thằng đều là Alpha hết mà." Babe phủi tay nói.

"Với lại chăm con cực lắm, nhìn cái cách anh chăm con bé Dexter là biết cực rồi, mặc dù là con bé nó thuộc dạng dễ nuôi." Babe nói tiếp.

"Đẻ con đi. Cực vài năm đầu thôi, chứ vài năm sau thì vẫn cực như những năm đầu." Anh nói với giọng điệu đùa giỡn.

Không gian tại bãi biển vắng người bỗng trở nên sôi động hơn với âm thanh của những tiếng cười vui vẻ.

"Mà nói gì thì nói, chứ con bé nó cũng ngoan mà." Kim cất tiếng.

"Chắc chưa?" Jeff hỏi lại.

"Chắc!" Kim khẳng định.

Jeff quay sang nhìn Alan, ra hiệu cho anh kể chuyện của cô con gái nhỏ.

"Con bé nó vừa hôm trước báo cả cái trường, làm cho mọi học sinh với giáo viên phải chạy tán loạn." Alan ngồi dựa lưng vào ghế. Alan nói với vẻ bất mãn, miệng vẫn mỉm cười nhưng

"Dexter nó làm gì mà cả trường phái chạy loạn lên?" Kim thắc mắc hỏi. Kim ngạc nhiên hỏi về sự việc, không hiểu lắm về tình hình.

"Nó phá cái chuông báo cháy của trường, khiến cho cái chuông kêu ầm ĩ. Rồi sau đó là tao không biết con bé tìm được ở đâu mấy cái cây pháo khói không màu mà quăng lung tung khắp nơi, làm mọi người chạy loạn hết cả lên." Alan kể về sự phá phách của con mình trong bất lực.

Anh giải thích rằng Dexter đã làm hỏng hệ thống chuông báo cháy của trường, khiến cho âm thanh phát ra trở nên ồn ào. Anh không biết làm sao con bé có thể tìm được mấy cây pháo khói không màu và vứt chúng ở khắp nơi, làm cho mọi người hoảng sợ và phải chạy tán loạn.

"Ôi chao! Con bé nó làm thế á?" Kim trầm ngâm bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Ừ, tưởng không ai đứng ra thú tội đâu, mà nào ngờ lại thế này." Tay anh vuốt tóc nhấm nháp.

"Sao bao ngày không gặp thì có lẽ hôm nay em được gặp một Dexter phiên bản mới, phiên bản báo hơn trước." Kim nhấn mạnh, cười nhẹ

"Cháu nó bày ra cái trò rất... đặc biệt đấy." Sonic cười nhẹ, thể hiện sự ngạc nhiên và kích động về hành động của cô bé.

Khi tiếng hét kêu cứu vang lên, không khí vui tươi và thoải mái của cuộc trò chuyện ngay lập tức bị chấn động. Mọi ánh mắt hướng về hướng tiếng hét, tìm kiếm chủ nhân của nó. Đứng giữa đám đông, Dexter lộ rõ sự hoảng sợ trên khuôn mặt, cơ thể bị chôn vùi dưới lớp cát dày đặc, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Cảnh tượng này không chỉ gây nên sự sửng sốt mà còn khiến mọi người không khỏi bật cười, không biết nên cười hay nên giải thoát cho Dexter trước.

Dưới ánh nắng vàng ấm áp của buổi chiều, bãi biển trải dài với cát trắng mịn màng, đọng lấp dưới ánh mặt trời sáng rực. Biển xanh biếc mênh mông vươn ra phía trước, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, tạo ra âm thanh êm dịu, hòa cùng hương biển mặn mà dễ chịu.

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi mát dễ chịu và hương thơm của muối biển. Bầu trời cao xanh thẳm, không một gợn mây, khung cảnh tĩnh lặng và tươi mới.

Những cây dừa cao lớn nằm bên bờ biển, tạo ra những bóng mát dịu dàng, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và trò chuyện. Dưới bóng mát của những cây dừa, các thành viên của X-Hunter tụ tập lại, từ Sonic, North, Babe, Charlie, Kim cho đến Alan, Jeff và cô bé Dexter. Họ cùng nhau thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ trên bờ biển.

...

Alan gọi lớn khi bộ ba "báo thủ" vác áo phao ra xa bờ để tắm: "Cả ba đứa đừng có mà bơi xa quá, bơi gần bờ thôi!"

"Dạ!" Cả ba đứa cùng đồng thanh trả lời, ánh mắt rực rỡ đầy phấn khích.

SonicNorth và Dexter đang háo hức chuẩn bị ra ngoài biển, mặc áo phao và tìm kiếm những thứ thú vị mới.

Kim, chàng trai được giao trách nhiệm giám sát, cảm thấy áp lực nhưng cũng vui vẻ chuẩn bị sẵn tinh thần để trông nom cho ba đứa. Anh hiểu rằng nếu như để ba đứa này tự trông nom lẫn nhau thì sẽ xảy ra rất nhiều thứ mà mọi người không lường trước được.

Thế nên, anh sẽ lái ca-nô theo để giám sát cả ba đứa này.

Cảnh vật nơi biển xanh bao la, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống làn da trắng mịn của cả bốn đứa. Tiếng cười vang vọng trên sóng biển, những cánh buồm trắng nhẹ nhàng bay trên bầu trời xanh ngắt, tạo nên một bầu không khí lễ hội đầy sôi động và hân hoan.

Tuy nhiên, niềm vui của họ bất ngờ bị gián đoạn khi Dexter gào lên trong nỗi sợ hãi, đòi đi lên bờ vì bị North trêu ghẹo là có quái vật dưới đáy biển, và nó chỉ ăn thịt trẻ con.

North, với tính cách trẻ trung và hài hước của mình, cứ tiếp tục trêu chọc Dexter, khiến cô bé hoảng sợ hơn. Trong khi đó, Sonic, người bạn thân thiết của North, không thể nhịn được trước hành động của North, mắng North một cách quyết liệt. Kim, người được giao trách nhiệm giám sát, cảm thấy mệt mỏi với sự xáo trộn của cả ba đứa trẻ, nhưng cũng không thể không cảm thấy vui vẻ với những khoảnh khắc hồn nhiên của chúng.

Kim phải hộ tống đưa Dexter lên bờ, trong khi hai đứa lớn tướng kia vẫn cãi nhau rất hăng. Anh phải cân nhắc giữa việc giải quyết xung đột của hai đứa trẻ và đảm bảo an toàn cho Dexter. Ôm chặt lấy Dexter, Kim lái ca-nô về bờ một cách cẩn thận, một tay nắm lái, một tay ôm Dexter.

Cô gái nhỏ nhà AlanJeff, trong cơn hoảng sợ, cố gắng bám chặt lấy Kim, lo lắng rằng một con quái vật nào đó sẽ xuất hiện và kéo mình xuống dưới đáy biển.

Sau khi đưa cô bé vào bờ, Dexter chạy đến và khóc nức nở, ôm chặt lấy Alan, kể về việc North trêu cô bé.

"Bố ơi! Chú North trêu con! Sau này con sẽ không bao giờ chơi chung với chú North nữa đâu!" Dexter khóc lóc, cần sự an ủi từ người bố của mình.

Alan ôm chặt lấy Dexter. Anh cố gắng an ủi cô bé và hứa sẽ giải quyết vụ việc.

Miệng thì nói vậy thôi chứ anh không làm điều đó.

Dexter, sau khi thưởng thức ly kem dừa ngon lành, đã nhanh chóng quên đi những điều vừa xảy ra và trở lại tinh thần vui vẻ, sẵn sàng tung tăng đi chơi với North và Sonic như bình thường.

"Ơ, mới mấy phút trước còn nói là sẽ không chơi với thằng North nữa mà, sao giờ lại nắm tay nhau đi chơi rồi." Babe nhìn Dexter nắm tay đi chơi với North và Sonic ánh mắt đầy châm chọc.

"Tụi con nít toàn vậy, giận chút cái rồi quên." Charlie lên tiếng, với vẻ mặt dịu dàng nhìn người mình yêu mà nói.






_______________________End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro