26.
Trước khi bước vào phòng thi, Dexter nhìn hai người cha với ánh mắt tràn đầy tự tin.
"Con sẽ làm bài thi thật tốt!" Cô bé nói, lời cổ vũ của Alan và Jeff đã làm cho lòng cô bé trở nên bất khuất hơn.
Alan cười nhẹ và gật đầu: "Chắc chắn rồi, con gái của bố đã ôn bài suốt một tuần, thì chắc chắn sẽ thành công thôi."
Jeff nắm chặt tay Dexter và nhấn mạnh: "Đúng vậy, hãy tự tin và làm hết mình nha Dexter. Hai người cha này luôn tự hào về con."
Cô bé gật đầu, biểu hiện sự quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với thử thách. Sau lời chia tay đầy ý nghĩa, cô bé bước vào phòng thi với niềm tin và hy vọng.
Bước vào phòng thi và đi đến chỗ ngồi của mình, Dexter và Nathan ngồi bên cạnh nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi chờ giáo viên bước vào phòng và mang theo bài thi. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân đều đều của giáo viên khiến họ cảm thấy hồi hộp hơn.
Khi cửa mở ra và bài thi được phát, không khí căng thẳng trong phòng ngập tràn. Dexter và Nathan nhìn nhau một cái, rồi cùng lắc đầu như thể họ đã sẵn sàng cho thử thách phía trước.
Khi giáo viên phát bài thi, không khí căng thẳng lan tỏa trong phòng, mọi người đều sởn gai ốc. Đèn đóm nhấp nháy, bóng tối mờ dần khi tâm trí của mỗi học sinh chuyển sang tập trung vào bài thi trước mắt.
Thời gian bắt đầu, không có tiếng nói nào được phép, chỉ có tiếng viết và những suy nghĩ rối bời. Trên bàn thi, những tờ giấy trắng tinh đang chờ đợi để được điền vào những câu trả lời. Tất cả đều cố gắng tập trung hết sức vào bài thi, mặc dù trong lòng họ vẫn cảm thấy lo lắng về những câu hỏi và thử thách mà bài thi đưa ra.
Dexter cảm thấy như mình đang đứng trước một thách thức lớn, một cơ hội để thể hiện sự thông minh và kiến thức của mình. Mắt cô bé nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ trên tờ giấy, cố gắng đưa ra những phân tích chính xác và đúng đắn nhất.
Bước vào thế giới của kiến thức và kiến thức, họ quên hết mọi lo lắng và chỉ tập trung vào việc giải quyết từng câu hỏi một. Mỗi câu trả lời đều là một bước tiến trong hành trình của họ, một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của sự thành công trong bài thi này.
Với sự tự tin từ những kiến thức đã học và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Dexter tự tin rằng mình sẽ hoàn thành bài thi ngày hôm nay một cách xuất sắc nhất. Cô bé biết rằng mình đã dành rất nhiều thời gian và công sức để ôn tập và chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xuất hiện trong bài thi.
Dexter không cảm thấy áp lực hay lo lắng, mà thay vào đó, cô bé cảm thấy hứng khởi và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào có thể xuất hiện. Mỗi câu hỏi là một cơ hội để thể hiện sự am hiểu của mình với môn học, và Dexter quyết tâm để cho thấy rằng cô nhóc có thể đối phó với bất kỳ thách thức nào. Và khiến cho hai người cha tự hào về mình.
Khi bài thi bắt đầu, Dexter tập trung đọc từng câu hỏi một và điền vào những ô trống một cách nhanh chóng và chính xác. Với sự tự tin và kiến thức vững vàng, cô bé không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc giải quyết các câu hỏi.
Thời gian bài thi trôi qua nhanh chóng, và Dexter hoàn thành bài thi của mình sớm hơn nhiều so với dự kiến. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có sai sót, cô bé tự tin đưa bài cho giáo viên và bước ra khỏi phòng thi.
Với việc kết thúc bài thi sớm và một cảm giác hài lòng về hiệu suất của mình, Dexter bước ra khỏi phòng thi với tư cách là người đầu tiên. Ánh mắt tự hào của cô bé khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và nể phục.
Alan và Jeff đứng đợi bên ngoài, và khi thấy con gái của họ bước ra đầu tiên, họ không thể không cảm thấy tự hào.
Dexter phấn khích chạy đến bên hai người cha của mình.
Cô gái nhỏ tự tin cầm bài thi lên và khoe với hai người cha. Ánh mắt của cô bé tỏa sáng với bài thi được đạt điểm tối đa của mình.
Những người xung quanh không khỏi tò mò trước cô bé, không biết cô bé là con của ai, nhưng lại có thể hoàn thành bài thi một cách xuất sắc và ra khỏi phòng thi sớm như vậy. Cô bé vẫn tỏ ra tự tin và hạnh phúc khi chạy về phía hai người cha của mình.
Alan ôm lấy Dexter vào lòng, cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về cô con gái. "Con gái của bố làm tốt quá!" Alan nói với giọng đầy vui vẻ.
Jeff cũng không kém phần hạnh phúc khi nhìn thấy con gái mình tự tin và thành công. Cậu ôm lấy Dexter và chúc mừng cô bé vì đã nỗ lực và hoàn thành bài thi tốt như vậy. "Con gái của ba giỏi quá." Jeff cười nói với niềm vui không thể che giấu.
Trên đường về, không khí trong xe tràn ngập sự vui vẻ. Dexter ngồi trên xe ôm chú cá mập bông ưa thích của mình, chân đung đưa trong niềm hân hoan về bài thi.
"Bố hứa là sẽ mua cho con một con cá mập màu vàng chanh, nếu như con hoàn thành bài thi và đạt được điểm tối đa. Bố có nhớ không ạ." Dexter nhắc nhở với Alan về lời hứa mà anh đã đưa ra.
Alan cười hạnh phúc với giọng điệu đầy tự hào: "Tất nhiên là bố nhớ rồi, giờ thì cũng ta sẽ đi mua bạn cá mập đó nhé." Ông vui vẻ hứa hẹn cùng con gái sẽ thực hiện lời hứa đã được ghi nhận từ trước.
"Yeah! Cá mập mới!" Dexter phấn khích hét lên, ánh mắt rạng rỡ trong niềm vui sảng khoái. Sự háo hức của cô bé khiến không khí trong xe trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Đến cửa tiệm, ánh mắt lấp lánh rực rỡ trong kính mắt nhìn chăm chú vào các món đồ trang trí. Không mất nhiều thời gian, cô bé phát hiện ra kệ hàng chứa những con cá mập màu vàng chanh mà mình đang mong chờ. Cô bé phấn khích chạy về phía nó, nhưng khi đến gần, cô nhận ra rằng món quà mình muốn đã hết hàng.
"Không có rồi bé à." chị nhân viên giải thích khi Dexter hỏi.
Dexter quay lại nhìn Alan với vẻ buồn bã trên khuôn mặt. Alan liền nhìn xung quanh cửa hàng, và bắt gặp một con rùa màu vàng chanh. "Vậy còn bạn rùa này được không?" anh hỏi cô bé.
Dexter thở dài và lắc đầu. "Con chỉ thích cá mập thôi. Con không thích rùa..."
Nhưng chị nhân viên đã sẵn lòng đưa ra một ý kiến: "Còn nhiều bạn cá mập khác với nhiều màu sắc đẹp mắt. Có thể bé sẽ thích một trong số chúng."
Dexter nhìn xung quanh, nhưng trong lòng vẫn chưa thấy hài lòng. "Những con cá mập đó, ở nhà em có rồi. Chỉ là không có màu vàng chanh thôi..." Cô bé trả lời.
Alan thấy sự thất vọng của con mình. Anh hỏi chị nhân viên về thời gian nhập hàng mới, và nghe được là tuần sau mới có hàng. Alan nhận ra rằng tuần sau cũng là sinh nhật của Dexter, vì vậy anh liền đặt cọc trước một con cá mập to nhất, hứa sẽ quay lại và mang về.
...
Trên đường về nhà, không khí trong xe trở nên yên bình hơn. Dexter ngồi im lặng, cầm chú cá mập bông màu hồng mà Alan đã mua cho cô bé trước đó. Jeff quay ra sau xe nhìn cô bé, cố gắng an ủi.
Alan nắm chặt vô-lăng và nhìn vào gương chiếu hậu, anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó để làm cô con gái vui vẻ trở lại. "Dexter ơi, bố sẽ dẫn con đi khu vui chơi nhé, rồi sẽ đưa con đi ăn những món con thích, có được không?"
Dexter lắc đầu từ chối. "Con muốn về nhà thôi bố ạ."
Anh và Jeff chẳng thể nào ép buộc cô bé, vậy nên cả hai đành phải đưa Dexter về nhà. Trên đường, họ không nói nhiều, chỉ cố gắng tạo ra một không gian yên bình để cô bé có thời gian để xử lý cảm xúc của mình.
Trên đường về nhà, ánh nắng chiều tà lan tỏa khắp khu đô thị sầm uất của Krungthep Maha Nakhon, thủ đô của Thái Lan. Ánh sáng vàng ấm áp của mặt trời buông xuống từ trên cao, tạo ra những bóng râm dài trên các tòa nhà cao tầng.
Khung cảnh đô thị tươi mới với những tòa nhà hiện đại, những dãy phố sầm uất và những ngõ hẹp đang dần trở nên yên bình khi ngày dần khuất dần bên hoàng hôn. Các xe cộ lưu thông qua lại trên các con đường rộng rãi, và tiếng cười vui tươi của trẻ em từ các công viên và sân chơi ven đường như là những nốt nhạc nhẹ nhàng làm say đắm không khí chiều tà.
Trên xe, gia đình Jeff và Dexter di chuyển qua những cảnh quan đẹp đẽ của thành phố, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, nhưng cảm giác lành lạnh và bình yên từ không gian xung quanh vẫn âu yếm lấp đầy không khí.
_______________________End Chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro