6.

Từ bệnh viện trở về, Jeff nhận được chỉ định từ bác sĩ là tuần sau cậu sẽ lâm bồn, một dấu hiệu rõ ràng rằng thời điểm chào đón đứa bé đã đến gần.

Trên đường về, ánh dương của buổi tà chiếu vào Jeff, làm cho đôi mắt nâu của cậu sáng lên như những tia nắng rực rỡ. Trái tim cậu đang tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, cùng niềm mong đợi và lo lắng cho sự ra đời của đứa bé.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên rạng ngời và tươi mới trong ánh sáng vàng ấm của hoàng hôn, tạo nên một bức tranh tuyệt vời của hy vọng và tương lai. Jeff cảm nhận được sự an ủi và sự bình yên trong khoảnh khắc này, trong khi chờ đợi một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa và trọng đại với bé yêu sắp chào đời.

Trong khi Jeff nhìn qua cửa kính của xe, cậu bắt đầu ngắm nhìn phố phường bên ngoài. Bức tranh cuộc sống đang diễn ra xung quanh cậu, từ những người đi bộ trên vỉa hè đến những chiếc xe ô tô và cảnh quan đô thị.

Cậu cảm nhận được sự sống động và năng động của thế giới bên ngoài, trong khi cảm xúc bên trong lòng tràn ngập niềm vui và hi vọng cho tương lai.

Alan đang lái xe, nhưng không thể rời mắt khỏi vợ mình, Jeff. Anh nhìn thấy Jeff nhoẻn miệng cười hạnh phúc từ khi bác sĩ thông báo rằng đứa bé sẽ sắp chào đời cho đến khi họ đang trên đường về nhà. Cảm giác hạnh phúc và sự kỳ vọng lan tỏa trên khuôn mặt Jeff làm cho Alan cảm thấy đắm chìm trong niềm vui.

Ở tuổi 37, Alan cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi sắp trở thành bố. Anh đã sẵn sàng cho một trách nhiệm mới trong cuộc đời mình, Việc chào đón đứa con đầu lòng là một niềm vui không thể tả được và là một mốc quan trọng trong hành trình của gia đình họ.

...

Khi cả hai về đến nhà, họ đi lên phòng và sửa soạn một chiếc nôi xinh xắn với tông màu nâu sáng và trắng cho em bé.

Jeff và Alan đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi biết con yêu của họ sắp chào đời. Họ cảm thấy hồi hộp đến vô cùng, và đặt hết tâm huyết vào việc sửa soạn mọi thứ để đón chào thành viên mới của gia đình.

Cả hai đều sẵn sàng để chia sẻ tình yêu và sự quan tâm với đứa bé và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm phụ huynh của mình.

Jeff cầm gấu bông mà cậu đã cất từ trong tủ ra và đặt vào chiếc nôi nhỏ xinh. 

Cả hai đều đang chờ đợi và hồi hộp trước những thay đổi sắp xảy ra trong cuộc sống của họ.

...

Trong những ngày cuối cùng của thai kỳ, Alan dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết để ở bên cạnh Jeff. Anh ta cảm nhận được tâm trạng lo lắng và hồi hộp của Jeff, và muốn đảm bảo rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc và hỗ trợ trong mọi tình huống.

Thời gian này, Jeff đã giữ cho mình ở nhà và không đi đâu cả. Cậu tập trung vào việc nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho quá trình sinh sản sắp tới, và chờ đợi sự xuất hiện của bé yêu. Sự hiện diện của Alan là nguồn động viên lớn lao, mang lại cho Jeff sự an ủi và sự động viên trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Dưới bầu trời xanh thẳm của thủ đô Krungthep Maha Nakhon, Jeff cùng các thành viên trong đội X-Hunter ngồi thư thả nghỉ ngơi ở bên bờ hồ bơi riêng của nhà, tận hưởng không gian yên bình và thanh tịnh của mùa mát.

Ánh nắng mặt trời lấp lánh trên mặt nước hồ, tạo ra những đốm sáng lung linh rải rác, những áng mây trắng bồng bềnh trôi dịu dàng trên bầu trời xanh thẳm.

"Hai người đã đi siêu âm xem em bé là trai hay gái chưa? Sao em chẳng thấy một trong hai người nhắc gì về điều đấy thế?" Babe thắc mắc quay sang Alan hỏi.

"Chưa, và bọn anh cũng không có ý định đi siêu âm để biết giới tính của em bé."

"Ơ sao thế? Chẳng phải biết thì sẽ dễ mua đồ và chuẩn bị hơn sao?"

"Chỉ là tụi anh không muốn thôi, anh và Jeff muốn tự tạo bất ngờ cho bản thân bằng cách đấy, vì cả hai không muốn biết trước được giới tính nên bọn anh không đi siêu âm xem giới tính em bé."

Alan và Jeff đã thống nhất với nhau là không siêu âm để biết giới tính của đứa bé. Thay vào đó, cả hai quyết định chờ đến lúc sinh để trải nghiệm cảm giác bất ngờ.

Họ tin rằng việc không biết trước giới tính của đứa bé sẽ tạo ra một trải nghiệm đặc biệt và thú vị hơn khi chào đón đứa bé vào thế giới này.

Quyết định này là một biểu hiện của sự kỳ vọng và sự háo hức trong những ngày cuối thai kỳ, và họ sẵn lòng đón nhận mọi điều mới mẻ và bất ngờ mà đứa bé mang lại.

"Okay..." Babe hơi nhỏ giọng, nhưng vẫn cố gắng để hiểu.

"Thế, hai người đã chọn ra được cái tên nào cho em bé chưa? Cần em chọn giúp không?" North lên tiếng, ánh mắt lấp lánh của anh ta phản ánh niềm hứng khởi muốn biết tên của đứa bé.

"Ê thằng North!" Sonic ngồi đối diện với anh chàng đang vừa háo hức muốn biết được tên đứa bé vừa muốn biết được rằng mình có thể chọn tên giúp gia đình nhỏ kia không.

"Gì!?"

"Sao tao thấy mày có chấp niệm với việc đặt tên cho em bé thế? Từ hồi tháng 3 đến giờ rồi đấy."

"Au. Thì tao chỉ đang muốn biết thôi mà!"

Alan, cảm thấy bất lực với cuộc cãi vã, liền lên tiếng: "Hai đứa mày hãy ngưng ngay đi, không có cãi nhau nữa."

"Còn về chuyện tên em bé thì đến hôm Jeff sinh xong, tao sẽ cho tụi bây biết."

North với biểu hiện sự chán nản mà nói. "Ôi chú ơi, thế thì lại lâu quá, tận 4 ngày nữa lận." North bày tỏ sự thất vọng.

"Không lâu đâu, chỉ còn 4 ngày thôi mà, anh North," Charlie ngồi cạnh Babe nhấn mạnh.

North thở dài một cách chậm rãi, nhưng cảm giác của anh ta không thể nào nguôi đi. Ôm lấy sự thất vọng, anh ta ngã người xuống, cảm thấy sức nặng của cảm xúc gần như làm cho anh ta không thể đứng vững được nữa. Trái tim anh đang bị nặng trĩu bởi sự chờ đợi, và mỗi giây trôi qua càng làm cho cảm xúc trong anh trở nên đầy đặn hơn.

"Biết khi nào thì em bé mới đi quay video với được với mình được đây, chán quá..."









_______________________End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro