Cái lồng

Writer: tôi aka Yumin

Tên fic: Cái lồng

Warning: OOC, FIC LIÊN QUAN ĐẾN TÂM LÝ, CÓ NHIỀU HÌNH ẢNH NGƯỢC ĐÃI. KHÔNG ĐƯỢC REPOST NẾU CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!

.

.

.

.

.

- Cái gì? Gia sư hả? Nhưng con-

- Nhưng nhị cái gì? Môn này con không được điểm tuyệt đối nên không được nhất trường! Không phải đây là biểu hiện của sự tụt dốc sao?

- Mày phải học thật giỏi để làm gia tộc mình lớn mạnh và làm nở mày nở mặt ba mẹ mày chứ?!

- Vâng....

.

.

.

.

Vực dậy gia tộc... làm nở mày nở mặt ba mẹ... học nhất trường... điểm tuyệt đối...

Những điều trên đều được ba mẹ cậu khắc vào đầu cậu từ hồi rất nhỏ. Họ đặt lên cậu một nguyện vọng to lớn, đánh giá năng lực cậu quá cao, không chấp nhận việc cậu xếp hạng hai hoặc không được điểm tuyệt đối. Trong mắt họ, cậu là một thiên tài, phải chơi với những người cùng đẳng cấp, không được chơi với những thường dân, người ta nói môi trường làm nên con người là đúng nhưng có những người có thể kháng lại những ảnh hưởng xấu của môi trường, không có nơi nào là hoàn hảo cả, nếu muốn con mình thành “thiên tài hoàn hảo” thì nhốt nó vào phòng trắng và tự rèn luyện đó đi. Môi trường không phải là nguyên nhân chính để tạo ra con người, chính cách thức dạy dỗ của đấng sinh thành mới là mấu chốt quan trọng.

Nhưng ba mẹ cậu lại có “tiêu chuẩn” quá cao. Kazuha làm gì cũng không vừa ý họ, cố gắng làm ba mẹ tự hào nhưng thứ cậu nhận được là sự vô tâm, phớt lờ của chính ba mẹ ruột mình. Có lần Kazuha đại diện thành phố đi thi học sinh giỏi cấp thành, nhưng thay vì đi theo cậu cỗ vũ, thì ba mẹ cậu lại bận đi công tác. Lúc đó Kazuha mới nhận ra, thứ vô tri vô giác – thứ gọi là công việc kia còn quan trọng hơn cậu. Kazuha không muốn tin, nhưng hiện thực lại rõ mồn một trước mắt như thế, cậu không thể chối cãi. Vụ việc lần đó khắc sâu vào tâm trí cậu, đeo bám cậu từ năm cấp một đến tận bây giờ.

Từ khi sinh đến giờ... họ chưa bao giờ tự tay chăm sóc, nâng niu và dạy dỗ cậu... toàn là những quản gia, người hầu chăm sóc... Từ đó giờ chưa một cái ôm, một cái nắm tay. Mọi cuộc đối thoại của họ với cậu chỉ là.

- Dạo này con học hành thế nào rồi?

- Con là một thiên tài, trí tuệ vượt trội hơn người.

- Coi những đứa đó là bàn đạp để phóng mình lên.

- Đừng chơi với bọn nó con có nghe không?! Tụi nó chỉ là cặn bã của xã hội thôi! Chơi với tụi nó hoài lỡ con bị lây rồi sao?!

- Phải cố gắng học hành! Không được nghỉ ngơi!

Vì những câu này nên cậu chỉ viết vùi đầu vào học, học, học, tự nhốt mình vào phòng mà học, quên cả ăn uống, nhưng hai người kia cũng chẳng quan tâm, thứ họ quan tâm là kết quả chứ không quan trọng quá trình. Lên tận cấp ba cậu mới kết được bạn, họ quan tâm cậu rất nhiều, thấy cậu như da bọc xương nên Thoma đã bắt cậu ăn. Từ nhỏ đã ăn ít nên nhìn đống đồ ăn trước mặt khiến cậu ngán ngẩm. Gorou phải trói cậu lại rồi để Thoma ép cậu ăn. Nếu không có hai người họ bắt cậu ăn thì chắc giờ cậu không khác gì bộ xương khô rồi. Chơi với họ cậu cười thường xuyên hơn, quãng thời gian vui vẻ nhất của cậu là ở bên họ. Quản gia lẫn người hầu đều rất bất ngờ khi thấy cậu ăn uống diều độ, cười với họ nhưng ít.

Nhưng chẳng hạnh phúc nào là mãi mãi, mẹ cậu, ả ta đi vào trường kiểm tra con trai mình thì thấy cậu đang chơi với hai thường dân thì gân xanh ả nổi khắp người. Máu dồn lên não, gương mặt ả đỏ như trái bom sắp nổ, ả đi lại kéo cậu đi. Ả ta không quan tâm tay cậu đang bị kéo đến đỏ và miệng liên tục van xin ả. Về đến nhà, ả ta ném thẳng cậu vào bức tường. Lưng cậu va đập mạnh vào tường, ả nắm tóc cậu dựt lên, tay kia bóp thật chặt miệng cậu rồi tung ra nhưng lời nói thô tục và cứ thế lăng mạ cậu lẫn bạn cậu...

- Tại sao con có thể cười nói với bọn chúng hả?!

- Nói đi Kazuha! Chúng đã bỏ bùa con đúng không?!

- Kazuha! Mẹ đã dặn con là không được tiếp xúc với thứ thường dân đó rồi mà?!

- Dòng máu của con là dòng máu quý tộc, sao cso thể chơi đùa với những kẻ tạp chủng đó chứ?!

Những câu nói thô tục cứ tiếp tục được ả thốt ra, ả nắm lấy cây roi rồi bắt đầu đánh đập cậu. Ả nắm tóc, đập đầu cậu vào tường, những trận đòn roi cứ thế đánh vào da thịt cậu. Kazuha chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám la lên, vì nếu la hét... Chắc chắn ả sẽ không mềm lòng mà còn đánh đập cậu nhiều hơn. Tiếng "chát!" "bốp!" cứ thế vang lên khắp phòng cậu. Những đường roi in lên da, các vết bầm tím rỉ máu, đầu đã bắt đầu chảy máu vì va đập quá nhiều, cả người run rẩy không thôi, nước mắt hòa huyện với máu chảy xuống cằm. Nhìn cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ... ĐÁNG THƯƠNG và THÊ THẢM... Nhưng ả ta không có lòng người... mặc kệ như thế mà tiếp tục đánh lên những vết thương cũ làm chúng chảy máu... Và cứ thế, ả hành hạ, đánh đập cậu nguyên đêm.

Đến sáng sẽ có người dọn dẹp đống mà ả bày ra, không còn dấu vết gì. Con trai trưởng của tộc Kaedehara thì dựa vào tường thở hồng hộc, người cậu bê bết máu, vết thương chồng chất vết thương.

Cậu cố gắng nuốt nước mắt, ôm cơ thể chi chít vết thương đó đi đến hộp cứu thương. Điều này cậu đã làm cả vạn lần rồi... cảm giác cậu sống trong căn này chỉ để làm bao cát cho ả...

Sử lý vết thương xong, băng gạt, bông băng toàn là máu, thấm một màu đỏ. Mất máu nhiều khiến Kazuha choáng váng, mắt cậu mờ dần, dùng hết sức để leo lên giường rồi ngất đi, một ngày vất vả lại trôi qua.

Ngày hôm sau, ả vẫn mặt dày mà vào phòng cậu, bưng đồ ăn vào phòng cậu. Nở một nụ cười “phúc hậu”. Kêu cậu dậy, ả ta từ từ bón cho cậu ăn.

- Mẹ xin lỗi vì đã quá tay, con có sao không?

- Mẹ cũng rất xót khi thấy con đầy vết thương, mẹ... chỉ hơi nóng giận mà thôi...

- Con tha lỗi cho mẹ nha Kazuha.

Tha lỗi?? Đây là lần thứ bao nhiêu ả ta xin cậu tha lỗi cho ả rồi? Giả tạo, phải, giả tạo thật. Những muỗng cháo mà ả đút cho thật khiến cậu nôn ra, biểu cảm thương xót của ả khiến cậu kinh tởm. Làm ơn gỡ cái mặt nạ kinh tởm đó ra đi, bà đeo cái mặt nạ đó gàn chục năm rồi chưa chán hả?

Đi dự tiệc hay đi tiếp khách, họ đều tấm tắc khen gia đình cậu là một gia đình chuẩn mực và hoàn hảo, Kazuha đứng kế bên họ dạ vâng nhưng trong lòng lại khinh bỉ đám người đó, họ đều chung một giuộc cả thôi. Bao năm mang danh con trưởng gia tộc Kaedehara, cậu đã chịu đựng quá nhiều, thật sự muốn ruồng bỏ gia tộc này nhưng hiện tại cậu vẫn còn trên ghế nhà trường nên không thể tự kiếm tiền. Kazuha lại càng không muốn được nhận nuôi hoặc đưa vào trại mồ côi.

.

.

.

Cậu ngồi trên giường nhớ lại những kí ức đó, ngước đôi mắt về chiếc đồng hồ trên tường. Gần đến giờ gia sư đến rồi, sắp xếp chỗ ngồi lại, cậu soạn đầy đủ tập ra. Gia sư sẽ kèm cậu ba tiếng tức là một giờ sáng mới kết thúc. Cũng quá quen rồi, đó giờ là cậu chỉ ngủ cỡ ba tiếng hoặc là thức luôn. Kazuha khá bất ngờ về đôi mắt của mình, đến giờ mà cậu vẫn chưa bị cận...

Nhìn đống sách chồng chất kia khiến người ta ngao ngán nhưng đây chỉ là một phần trong số sách cậu đọc. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu phải đi xuống mở cửa cho gia sư, trước hết bận áo khoác vào để che đi đống băng gạt cái đã.

Mở cửa ra, vị gia sư tiến vào, màu tóc ngả vàng đặc trưng ló vào đầu tiên. Kazuha tròn mắt khi thấy người thầy thiên tài trong trường, phụ trách môn Giả Kim – thầy Albedo Kreideprinz.

- Thầy Kreideprinz?!

- Oh? Trò Kaedehara, không ngờ tôi lại là gia sư của trò đấy. Anh mỉm cười đi vào trong, xếp đôi giày ngay ngắn vào kệ.

- À ừm... _Kazuha bối rối không biết cư xử như nào.

- Nhà em cũng rộng thật đấy, mong thầy trò ta sẽ hợp tác tốt nhé. _Albedo xoa đầu Kazuha.

Kazuha ngại ngùng lùi lại, hơi ấm từ bàn tay anh chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến cậu bỡ ngỡ. Vì đây là lần đầu tiên cậu được người ta chạm vào đầu mình. Không phải là cái kiểu mạnh bạo giáng xuống đầu cậu mà là nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu. Cảm giác mới lại này khiến cậu dễ chịu.

Thấy phản ứng tò mò về thứ mới khiến anh sinh nghi. Không phải là hành động này rất chi là quen thuộc sao? Albedo bắt đầu thấy gia đình này không “hoàn hảo” như lời đồn. Anh chìm vào suy nghĩ của bản thân. Chậc... giờ mà kết luận thì quá sớm, phải tìm hiểu sâu hơn mới được. Albedo, mày không được hấp tấp.

Cánh cửa ngay gần hồ cá từ từ hé mở, một người phụ nữ quyến rũ bước ra. Bà là nữ chủ nhân của ngôi nhà, đồng thời là mẹ của Kazuha. Bà ta từ từ tiến tới chỗ hai người, nở một nụ cười tươi, cúi nhẹ người chào Albedo.

- Thất lễ rồi thầy Kreideprinz, tôi định là để quản gia và người hầu ra mời thầy vào nhà nhưng có lẽ “con trai” tôi đã là người tiếp thầy vào.

- Không cần long trọng như thế đâu phu nhân Kaehehara. Những người hầu làm rất đúng nhiệm vụ, tôi chỉ là không thích như vậy nên đã bảo họ lui. _Albedo cúi người cảm ơn.

- Thầy khiêm tốn quá, vậy từ giờ thầy cứ ra vào tùy ý, chúng tôi sẽ coi thầy như gia đình của mình.

- Quý hóa quá, giờ cũng trễ rồi, tôi xin phép dẫn em Kaedehara lên học. _Albedo kéo tay Kazuha lên lầu, cậu liền nhăn mặt mà rút tay lại, vết thương còn hơi nhói.

Albedo bất ngờ, sao thế? Ả ta cũng bắt đầu liếc xéo cậu, Kazuha liền nhận thức được hành động của mình, cậu cười trừ, cúi người chào ả rồi dẫn Albedo lên lầu. Kazuha suốt quãng đường cũng chẳng nói năng hay để anh chạm vào cậu, mọi động tác của anh đều bị cậu né tránh. Albedo thấy lạ, ví dụ như nếu đã sợ người lạ thì chắc chắn mẹ em ấy sẽ là người ra đón mình và dẫn mình lên lầu. Nhưng Kazuha không hề tỏ ra rụt rè hay sợ hãi khi gặp anh. Đúng là hai người đã quen biết nhau, lý thuyết là vậy nhưng anh chưa từng gặp riêng cậu bao giờ. Từ khi vào ngôi nhà này anh nhận ra, mẹ con họ không nói chuyện với nhau, lần nào bầu không khí giữa họ cũng rất lạ. Giống như là họ không quen nhau vậy. Người mẹ thì vui vẻ, cười cười chào anh, còn Kazuha thì đứng như trời trồng, không hề hó hé một tiếng.

Albedo từng là một bác sĩ tâm lý, vì vài sự cố nên anh mới qua nhà giáo dạy. Vốn anh là một thiên tài nên việc giảng dạy và truyền đạt chẳng có gì là khó, không lâu khi vào nghề đã thấy anh nổi tiếng về việc giáo dục là lẽ đương nhiên.

Thoáng cái đã lên tới phòng cậu, Kazuha nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, cả hai người đi vào trong. Albedo tình cờ bắt gặp ánh mắt của Kazuha, ánh mắt vô hồn ấy. Anh liền sững người, vươn tay bắt chặt lấy cổ tay Kazuha, mạnh bạo kéo cậu vào phòng, dùng chân đẩy cửa vào. Kazuha bị Albedo chạm vào vết thương thì nhăn mặt rất đau nhưng cậu không nói lời nào. Alned.o kéo Kazuha xuống giường ngồi, ngồi xổm xuống đối diện mặt cậu. Nhẹ giọng bảo.

- Cởi ra mau Kaedehara.

- Hả? Cởi gì thầy? _Kazuha hoang mang, bấu vào ga giường.

- Cởi áo khoác của em ra, nóng như vầy mà em còn bận áo được à?

- Nhưng em thấy bình thường mà-

- Cởi ra mau Kaedehara Kazuha...

Cậu run nhẹ, anh ít khi nào gọi họ lẫn tên học sinh lắm, nên điều đó khiến cậu hơi sợ. Albedo chờ đợi cậu tự mình cởi chiếc áo khoác ra nhưng hành động tiếp theo của cậu khiến anh nhăn mặt... Kazuha không hợp tác với anh, cậu ôm lấy thân mình rồi khẽ lắc đầu. Albedo thở dài, ai biết cậu nhóc này lại bướng đến thế cơ chứ? Không cởi anh xé.

“Xoạt!”

Chiếc áo khoác bị anh xé rách, Kazuha hoảng hốt định chạy đi thì anh lại kéo tay cậu lại, không cho cậu chạy. Chiếc áo khoác bị xé tơi tả, từng mảnh vài rơi xuống nệm, Albedo đứng hình khi thấy cơ thể của một cậu thiếu niên toàn là băng gạt và chúng đều thấm máy cả rồi. Anh không tin đây là cơ thể của một cậu bé mười sáu tuổi. Cái tuổi mà để những con chim nhỏ đủ lông đủ cánh để chuẩn bị bước vào đời. Cái tuổi mà thanh xuân vườn trường trở nên sâu đậm nhất khi nhớ về thời niên thiếu.

Kazuha... đúng là một con chim đã đủ lông đủ cánh để chắp cánh vào đời... nhưng ở cậu anh lại thấy có một bóng đen xiềng xích đôi cánh trắng tuyệt đẹp ấy. Một bóng đen hỗn tạp dần nuốt chửng cậu. Albedo nhìn vào đôi mắt đỏ đó một lần nữa, lần này anh nhìn sâu vào bên trong. Đúng như anh nghĩ...

Bỗng nước mắt cậu tràn ra, cậu khóc, phải, cậu khóc vì đã bị anh phát hiện. Kazuha không muốn ai biết cả chỉ âm thầm chịu đựng rồi cứ thế lưu mờ đi bản thân, cứ như vậy cho đến lúc thì cậu sẽ biến mất hẳn khỏi thế giới. Nhưng anh... anh là kẻ xa lạ nhưng lại làm rạn nứt đi kế hoạch của cậu. Ruốt cuộc, Albedo Kreideprinz sẽ còn ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của Kaedehara Kazuha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro