Một đêm tĩnh lặng trên núi tuyết

Writer: tôi aka Yumin
Tên fic: Một đêm tĩnh lặng trên núi tuyết.
#albekazu
Warning: OOC
.
.
.
.
Kazuha vốn có một đôi tai thính hơn người. Nên những tiếng ồn dễ làm cậu khó chịu. Nên khi mọi người trên thuyền đang tưng bừng ca hò thì cậu chỉ uống vài chén rượu rồi mượn thẻ thông hành từ nhà lữ hành mà đi đến chỗ anh.

Cơn gió buốt thổi qua mái tóc trắng, Kazuha chậm rãi mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Một màu trắng tuyệt đẹp bao trọn lấy tầm nhìn của cậu. Kazuha thả lỏng người, nhận lấy sự yên tĩnh của nơi đây như một món quà sau một ngày vất vả trên thuyền. Cậu thích tuyết, vì thời gian sau khi tuyết rơi rất tĩnh lặng và yên bình.

Kazuha vốn là một ronin lang thang, ít khi nào được nghỉ ngơi một cách yên ổn. Nhưng từ khi theo chân anh đến ngọn núi tuyết này. Cậu lại thấy nơi đây thật tuyệt vời.

Những lời đồn ngoài kia bảo ngọn núi này rất nguy hiểm, không nên lại gần nó, nhiều nhà mạo hiểm đã đi thám hiểm nơi đây. Kết cục là người nào may mắn thì sống sót trở về nhưng tinh thần không còn ổn định được như trước. Còn xui xẻo thì mất dạng trên ngọn núi kì bí đó. Nhưng ở đây, lại là nơi thí nghiệm của Trưởng giả kim thuật sĩ kiêm đội trưởng tiểu đội điều tra thuộc đội kị sĩ Tây Phong - Albedo Kreideprinz. Chính anh cũng là người đưa cậu đến ngọn núi đáng sợ nhưng yên bình này.

Sải bước trên con đường tuyết phủ, cậu từ từ đi đến trại nghiên cứu của anh. Giờ này chắc Albedo còn thức chứ nhỉ? Cậu có đến quá trễ không? Dù gì cũng đã muộn rồi. Kazuha lắng nghe tiếng động xung quanh, thứ cậu nghe được cũng chỉ là tiếng chim kêu và tiếng ngáy ngủ của vài con ma vật. Không hề nghe thấy tiếng đài giả kim hoạt động.

Chậm rãi bước vào, cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy anh không có ở đây. Chắc là đã đi đâu đó tìm nguyên liệu rồi. Tiến lại gần những lọ thuốc anh đã chế tạo. Kazuha không dám đụng vào vì nhớ đến lời anh dặn.
"Những thứ thuốc ở đây có thể làm hại đến con người. Nên tôi mong em sẽ không đụng vào khi không có sự chấp thuận của tôi"

Lần đó cậu đã hứa với anh rồi, không thể phá lời được. Ngắm nhìn những lọ thuốc sặc sỡ kia. Kazuha buông bỏ hết phòng bị vì cậu nghĩ là đã khuya đến này rồi sẽ không có ai tới nữa đâu. Kazuha nhận ra đó là một suy nghĩ ngu ngốc khi một ai đó ôm chầm cậu từ phía sau. Mùi hương nhè nhẹ của hoa Cecilia, mái tóc bồng bềnh đang dụi vào cổ cậu nghỉ ngơi, cái ôm ấm áp này chỉ có một người được quyền ôm lấy cậu.

Không ai khác ngoài Albedo, anh mới vừa thu thập một số nguyên liệu, sẵn tay bắt vài con tinh điệp. Ôm cậu đã đủ, anh thả ra, nhẹ nhàng gắn con tinh điệp băng vào mái tóc của cậu. Kazuha vui vẻ cười híp mắt, thường tinh điệp sẽ hấp thụ nguyên tố mà môi trường đó tỏa ra nhiều nhất, trên núi tuyết thì chỉ có cái lạnh lẽo của băng thôi.

- Anh không cần nó cho thí nghiệm của mình sao?

- Chỉ là tùy hứng bắt bài con cho vui thôi. Nhưng hôm nay em lại tới thì coi như tôi tặng nó cho em vậy. Dù gì nó cũng rất hợp với mái tóc của em Kazuha.

- Nhưng con tinh điệp này chỉ tồn tại được trên núi tuyết thôi mà? Làm sao em đeo nó ra ngoài được?

- Quả là Kazuha vẫn tinh ý như ngày nào. Đừng lo, giả thuật kim kì diệu, anh đã chế vào nó một chút giả kim rồi. _Anh cười nhẹ khi thấy sắc thái Kazuha từ thắc mắc chuyển sang bất ngờ.

- Ai chà... Nhưng anh cũng không nên lãng phí như thế chứ, cũng có thể tặng em thứ khác mà.

- Vì em, lãng phí một chút cũng đáng. Dành cho người mình yêu những thứ tốt nhất có gì là sai chứ?

Albedo luôn lãng mạng như vậy, thông minh và tinh tế đến từng cử chỉ. Kazuha không thể nào hết yêu chàng giả kim sĩ này được. Anh quá đỗi mê hoặc đi. Mặt Kazuha phủ lên nhẹ một tầng phấn hồng, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi. Cậu thật may mắn khi yêu phải một người như anh.

- Nếu đã đến đây rồi, em có muốn cùng tôi đi dạo một vòng trên ngọn núi này không?

Như một ẩn ý cho một buổi hẹn hò đêm khuya của hai người. Buổi sáng cả hai đều bận, nên về đêm là lúc thích hợp để hai người ở bên nhau, trên ngọn núi này.

- Sao em có thể từ chối một lời mời như thế chứ? Tất nhiên rồi thưa hoàng tử của em.

Anh nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi vòng quanh ngắm cảnh quan ở ngọn núi này. Cảnh vật nơi đây luôn khiến anh thấy tò mò nhưng đang đi cùng với cậu. Albedo phải biết kìm nén ham muốn tìm tòi của mình. Thời gian để khám phá những thứ này còn nhiều, còn thời gian bên cậu rất ít. Phải biết thay đổi bản thân để phát triển tình cảm. Vì người anh yêu, anh có thể làm mọi thứ cho cậu. Vì cậu chính là ánh dương trong cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro