Về khuya
Writer: tôi aka Yumin
Tên fic: về khuya
Warning: OOC, nghiêm cấm mang đi với mọi hình thức
.
.
.
.
.
.
Một đêm trăng tròn thanh tĩnh, hình bóng một chàng trai tóc màu trắng đi lên ngọn núi tuyết. Hình bóng cậu in lên nền tuyết trắng xóa, nhẹ nhàng bước từng bước lên nơi thí nghiệm của anh. Dấu chân in trên tuyết, và con thú nhỏ nghe thấy động tĩnh ngước lên nhìn, rồi lại ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.
Về đêm là lúc vạn vật nghỉ ngơi, nhưng cậu giờ này lại đi lên ngọn núi đầy hiểm nguy ấy. Vì một số lý do mà Kazuha phải về lúc giờ này, cậu cũng không oán trách người đặt ủy thác, bản thân cậu là người đồng ý nhận nên phải giúp đỡ người kia chứ.
Ma vật nằm cạnh nhau ngáy ngủ, mấy bé slime dính sát lại nhau thành một cục nguyên tố to bự. Kazuha nhìn cảnh vật xung quanh mà yên lòng, giờ cũng trễ lắm rồi, chắc chắn anh đã ngủ. Albedo dù thức khuya đến mấy cũng sẽ phải ngủ để nghỉ ngơi thôi. Nhớ lần trước anh không nghe cậu đi ngủ sớm nên cậu giận anh liền ba ngày. Nghĩ đi nghĩ lại thì Kazuha thấy bản thân lúc đó thật trẻ con, mà nhờ vậy Albedo mới đi ngủ, dù trễ.
Rón rén từng bước chân trên lối đi cọt kẹt, thanh gỗ không phận kêu lên một tiếng. Kazuha cứng đờ nhìn xung quanh, cậu không muốn đánh thức những sinh vậy ngoài kia. Dù nó có là ma vật hại người nhưng cũng cần lúc nghỉ ngơi chứ. Cẩn thận quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn là không có thứ gì thức giấc thì cậu mới bước tiếp.
Đi lên đến chỗ anh cũng là một buổi tập luyện, tập rón rén, đi khẽ không phát ra tiếng động, chịu rét nữa. Vì nếu đốt lửa thì chắc chắn sẽ làm lay động không gian tĩnh lặng này. Kazuha nhìn xung quanh, cậu thấy mọi đồ đạc của anh đều vào trạng thái "ngủ đông" thì tươi cười, anh đã nghe cậu. Đi ngủ sớm hơn rồi!
Mở cửa chỗ nghỉ ngơi của anh, nhẹ nhàng hết cỡ để không đánh thức người thương. Thấy Albedo ngủ say, Kazuha nhẹ nhõm đi vào. Gỡ bỏ chiếu túi đặt lên bàn. Nhẹ nhàng đi lại giường.
Tháo xuống dây thun buộc phong ấn mái tóc dài trắng mượt. Cẩn thận leo lên giường nằm cạnh anh, xõa màu tóc trắng xuống gối. Albedo đột nhiên trở người ôm chặt lấy cậu. Kazuha giật mình định đẩy anh ra nhưng Albedo đã nhanh tay luồng qua mái tóc cậu, kéo đầu cậu vào rồi đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ.
Kazuha nhìn vào đôi mắt xanh biển đắc ý kia mà bất lực đỡ trán, thì ra anh chỉ giả vờ, rồi nhân cơ hội lúc cậu không phòng bị thì hôn tới. Cũng đâu trách anh được, cả tuần mới được gặp cơ mà. Kazuha mặc để Albedo vuốt tóc mình mà thản nhiên ngủ, hôm nay cậu mệt rồi. Muốn ôm lấy hơi ấm của anh mà chìm vào giấc thôi.
Albedo thấy người yêu mình mệt nên ôm lấy cậu, để cậu vào lòng mình. Hơi ấm của anh tỏa ra khiến cậu dễ chịu, cuộn tròn lại mà thiếp đi. Một con mèo trắng mệt lả cứ thế chìm vào mộng xuân trong lòng người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro