2nd
Kể từ ngày hôm đó, y/n chăm chỉ dạo thành hơn hẳn. Và dù đích đến ở đâu, quán Người Săn Hươu, Quà Tặng Của Thiên Sứ , hay thư viện thì đôi mắt cô vẫn luôn vô thức đảo qua đài ghép.
Đã bao ngày trôi qua, mọi người dần cảm thấy y/n có chút gì đó kì lạ. Kể cả khi là người sống khép kín, cô vẫn có những mối quan hệ tốt với người trong thành. Flora nhìn vị khách quen của mình mà không khỏi lo lắng. Y/n luôn toát lên một vẻ tinh tế và khéo léo, hẳn vậy, nhưng hôm nay cô lại ôm chặt bó cecillia mới mua trong tay, cảm giác không quá tập trung, như đang suy nghĩ, lại như thất thần hết nửa ngày rồi.
"Cô có gì phiền muộn hả?" - Flora không kìm được mà hỏi thăm.
"Ôi trời, trông tôi kì lạ lắm sao?" - Y/n thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt của Flora, cười ngại.
"Mấy nay cô thường xuyên đơ ra như tượng vậy."
Y/n nghe cô chủ tiệm hoa chỉ điểm mà lòng hơi chột dạ. Có lẽ bởi nỗi thất vọng sau những chuỗi ngày hi vọng đang dần khiến cô hụt hẫng. Albedo chưa từng trở lại sau ngày hôm ấy. Còn cô lại không đủ dũng khí để đi hỏi thăm tin tức ở chỗ Timeaus, cũng không đủ khả năng để một mình chạy lên tận Long Tích Tuyết Sơn tìm kiếm hình bóng của anh.
"Flora, cô nghĩ tôi có thể tự mình hái cecillia không?"
"Cecillia chỉ mọc trên những ngọn đồi cao xa và hoang lạnh, cô biết chứ? Tôi thấy cô chỉ mới đi dạo quanh thành đã thở không ra hơi, không những vậy trời chỉ mới chuyển thu đã vội mặc áo ấm. Một cô gái như cô sao có thể lên tận đồi được?" - Flora nhìn y/n với vẻ mặt khó hiểu. Việc hái cecillia luôn có một nhóm người làm phụ trách. Tất cả đều là đàn ông cao to lực lưỡng, chưa tùng có thiếu nữ nào xung phong đi thu hoạch loài hoa này cả.
"Đúng vậy nhỉ."
Y/n chào tạm biệt cô chủ tiệm hoa nhỏ nhắn, tiếp tục bước lên những bậc thang như một thói quen. Cô nghĩ về những lời Flora nói, không thất vọng, không buồn bã. Có lẽ cô chưa bao giờ cảm thấy bình lặng như vậy trong những ngày qua. Albedo, cô gặp anh lần đầu tiên trong một ngày tháng bảy sau bao nhiêu năm sống trên đời. Và đã qua bao ngày tựa chiều hôm ấy, qua bao sợi nắng rơi trên hàng cây trước cửa, lần đầu tiên ấy lại trở thành lần duy nhất. Y/n chợt thấy Albedo như hư như ảo, cô luôn nghĩ đó có phải là giấc mơ hay không. Đoạn tình cảm chớm nảy nở trong cô liệu phải lụi tàn? Hay qua bao nhiêu năm tiếp theo, anh lại đến và biến nó trở thành "lần đầu" một lần nữa, chứng minh cho cô thấy Albedo vẫn là thật. Một sự thật quá mức đau lòng.
Mắt cô phủ dần một tầng hơi nước, mọi thứ như nhoè đi, nhuốm cảnh vật thành sắc vàng đến cay mắt. Y/n cắn chặt môi để bản thân không bật khóc, cô không muốn bất cứ ai nghĩ mình yếu đuối, cũng không cho phép ai thấy dáng vẻ chật vật với đống suy nghĩ thảm hại của cô bây giờ.
"Y/n! Hôm nay không ghép gì sao?" - Timaeus thấy cô vội vã đi ngang liền gọi lớn.
Y/n giật mình, lấy tay lau nhanh đôi mắt đẫm nước. Cô từ từ tiến lại sau khi chắc chắn đã hoàn toàn xoá sạch những suy nghĩ kích thích tuyến lệ. Ngay khi ngẩng đầu để xác định vị trí của Timaeus, cô bất ngờ bắt gặp đôi mắt xanh như phai theo nắng chiều, hệt như ngày hôm ấy, hệt như màu mắt cô thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. Xin thề với Phong thần Barbatos, khoảnh khắc ấy trái tim cô đã nẩy lên một cơn dữ dội, cô cảm nhận được từng đợt quặn thắt đến không thở nổi. Có lẽ Người không muốn cô từ bỏ thứ tình cảm này dễ dàng như thế.
Sống mũi cô lại cay xè, Y/n cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình để không rơi nước mắt.
"Hả? À, thật ra là có."
Không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Albedo cô đều trở nên vụng về. Có mất điểm trong mắt anh không nhỉ? Trong khi đợi Timaeus ghép đồ giúp, cô lén nhìn về phía Albedo, mong anh không chú ý tới hành động như một con ngốc của cô suốt từ nãy đến giờ. Nhưng đáp lại lời cầu nguyện của Y/n thì Albedo chính xác đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, chính xác là nhìn cô như nhìn đối tượng cần nghiên cứu. Y/n bất giác rùng mình, hi vọng rằng Albedo không tính thử nghiệm điều gì kì quái lên cơ thể cô. Thật ra nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì cô cũng có thể tình nguyện một chút vì anh...
"Thầy Albedo." - Y/n lấy hết can đảm quay sang chào hỏi.
"Lâu ngày không gặp. Cô không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Albedo." - Nhà giả kim nọ nhẹ cười.
Y/n lo lắng anh đã phát hiện ra sự bối rối của cô, gật đầu đầy miễn cưỡng.
"Cô có vẻ rất thích cecillia?" - Albedo phá tan bầu không khí nặc mùi khó xử.
Bất ngờ được anh bắt chuyện, Y/n phấn khích vô cùng bởi nhìn anh không giống một người thích giao tiếp cho lắm, trong tim cô bây giờ có khi đang mở một buổi liên hoan xập xình cũng không chừng. Vậy là anh không hề thấy cô phiền phức hay ghét bỏ, đúng không?
"Đúng vậy, tôi chưa từng thật sự bị cuốn hút bởi bất cứ loài hoa nào, trừ cecillia." - Y/n bất giác nhìn qua Albedo - "Tiếc rằng Flora luôn bán với số lượng ít ỏi, nếu được, tôi muốn tự mình lên đồi hái nhiều hơn một chút."
Albedo nhìn ngắm người thiếu nữ đối diện. Chiếc váy trắng hoà trong nắng vàng như muốn tan vào hư vô, cô nâng niu trên tay đoá cecillia yểu điệu, thanh mảnh, đôi má chạm phải những vệt sáng cuối ngày mà trở nên ửng hồng. Chợt thấy đây quả là khung cảnh đáng thu vào mắt, Albedo lấy vội giấy bút, nhanh chóng quẹt vài nét cơ bản trong khi Y/n vẫn mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.
"Nếu cô muốn, tôi có thể dùng thuật giả kim vẽ giúp cô." - Albedo xé đi trang giấy trên cùng, gấp gọn rồi bỏ vào túi áo.
"Vâng?" - Y/n hoàn toàn mù tịt.
Albedo sải từng bước tới gần Y/n. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Y/n không tự chủ mà trở nên căng thẳng, tay cô víu chặt vào dây túi, tim đập loạn xạ như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Ngay khi cô định lùi lại vài bước, Albedo bắt đầu cầm cọ, đưa nét lên tập giấy phác thảo. Ngón tay anh mảnh khảnh uyển chuyển di chuyển đầu bút, không mấy chốc mà mười bông hoa cecillia đẹp như in đã vẽ xong. Y/n chưa kịp buông lời cảm thán, Albedo đã vứt cọ, đọc một vài câu khó hiểu (có lẽ là thuật ngữ giả kim), và tiếp theo là cả một chùm sáng màu vàng chói mắt phát ra từ bức tranh. Y/n kinh ngạc nhìn mười bông cecillia nằm vỏn vẹn trên tay Albedo, cảm thấy thật kì diệu.
"Giả kim cũng có thể làm điều này sao?" - Y/n không giấu nổi vẻ tò mò, thích thú.
"Giả kim làm được rất nhiều thứ. Đề tài "sinh mệnh" mà chúng tôi nghiên cứu đặc biệt chú trọng đến "tả thực". Mong cecillia có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn." - Vừa nói, Albedo vừa cẩn thận sắp xếp những cánh hoa tặng lại cho Y/n.
Nhận mười bông cecillia "nhân tạo" từ anh, cô không hiểu vế cuối anh đang ám chỉ điều gì. Nhưng dù sao hôm nay cô hẳn đã gặt được một thành tựu to lớn. Y/n cảm thấy đây chắc chắn là món quà cô phải dành cả đời để trân trọng. Không thể dừng lại sự vui sướng đang dâng đầy cơ thể, cô bật lên tiếng cười khanh khách từ tận đáy lòng, chưa bao giờ cô nghĩ bản thân có thể thoải mái vui vẻ như bây giờ.
Albedo thu dọn giấy tờ, xếp lại những bản báo cáo, cầm gọn trong lòng bàn tay chuẩn bị rời đi. Y/n chăm chú nhìn từng động tác của anh, cô không muốn bỏ sót bất cứ cử động nào. Cô lại trở về với cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối ban đầu, bởi sẽ chẳng biết đến bao giờ cô mới lại được nhìn thấy bóng hình người mình thương. Sẽ lại bao nhiêu ngày nữa trôi qua cùng nỗi hi vọng chán chường, cô thật sự không muốn nghĩ tới. Cô không cam tâm đợi chờ như thế, gom hết can đảm còn sót lại của ngày hôm nay, Y/n gọi với tới Albedo.
"Nếu anh cần giúp đỡ thì tôi luôn sẵn sàng" - Y/n cảm thấy bản thân hớ vô cùng. Anh thì cần giúp đỡ gì từ một kẻ như cô chứ.
"Tôi rất cảm kích." - Albedo vẫn hoà nhã đáp trả, anh quay người dặn dò Timaeus, gật đầu với cô như một lời tạm biệt rồi nhanh chóng tới điểm dịch chuyển rời đi.
Y/n đứng giữa quảng trường một hồi lâu, cố cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của anh còn vương trên những cành hoa.
"Cecillia thì ra cũng thật thân thuộc. Phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro