3rd
Y/n không thích lạnh. Cái rét khiến cô trở nên lười biếng, chẳng muốn đụng tay vào bất cứ thứ gì. Cô còn ghét phải mặc tận 3,4 lớp áo dù phải ở trong nhà, da nứt nẻ, môi khô sần, hơn cả là cái màu xám xít dù sáng hay đêm kia chỉ càng làm tâm trạng cô thêm tồi tệ. Vậy mà ở Mondstatd lại có đúng một nơi nổi tiếng lạnh đến cắt da cắt thịt... Y/n từng hứa với lòng, dù có đánh chết cũng không bước vào Long Tích Tuyết Sơn.
Đúng vậy.
"Y/n? Sao cô lại ở đây?" - Albedo hơi nhíu mày, anh đặt hai bình ống nghiệm qua một bên, bước nhanh những sải lớn về phía cô.
"..."
"Hả? À Albedo. Timaeus có nhờ tôi chuyển cho anh bản báo cáo." - Cô vừa bất tỉnh đấy à?
Y/n đã không gặp Albedo cả tháng trời vì nghe bảo anh có việc phải qua tận Inazuma. Suốt 1 tháng đó, không ngày nào cô không nhìn trộm ra đài ghép hay đánh liều qua hỏi Timaeus và Sucrose, mong rằng họ chưa phát hiện ra tình cảm của cô với vị thầy giáo đáng kính của họ.
Còn hôm nay, như thường lệ, cô trở về nhà sau khi tan làm ở thư viện, ghé ngang qua quán Người Săn Hươu mua đồ ăn cho bữa tối. Từ đằng xa, Timaeus nhìn thấy cô như nhìn thấy mora, phải là rất nhiều mora. Cậu chạy vụt ra, xuyên qua dòng người, tay phải còn cầm một tập giấy được niêm yết khá cẩn thận.
"Y/n! Thật may quá, tôi đang không biết làm thế nào thì lại gặp được cô!" - Y/n chưa kịp trả lời, Timaeus đã vồ vập nói tiếp - "Chuyện là tôi đang chuẩn bị đi đưa báo cáo một tháng nay cho thầy Albedo, nhưng không ngờ vật phẩm số 5 lại bỗng nhiên gặp trục trặc. Tôi không liên lạc được với Sucrose, thầy Albedo chắc đang bận thí nghiệm rồi... Nếu không ai đến xem xét thì công sức suốt nửa năm của chúng tôi có khả năng sẽ đổ sông đổ bể mất! Nhưng nếu không đưa bản báo cáo này cho thầy Albedo thì lại làm chậm trễ việc nghiên cứu."
"Albedo về rồi ư?" - Y/n gần như hét lên vì vui sướng.
"Thầy ấy vừa mới về sáng hôm nay. Vậy...Y/n, cô có thể giúp tôi đưa báo cáo cho thầy Albedo không?" - Timaeus nhìn cô đầy tha thiết.
"Được chứ! Hiện giờ anh ấy ở đâu?"
"Long Tích Tuyết Sơn."
"..."
Vì sao lại là Long Tích Tuyết Sơn, Y/n suy nghĩ trong khi sưởi ấm.
Có lẽ ban nãy, khi bước vào hang động, vì chênh lệch nhiệt độ mà Y/n đã ngây người ra khá lâu. Cho đến khi Albedo bắt đầu di dời sự chú ý của anh từ hai bình ống nghiệm qua bóng người bất động trước cửa hang thì Y/n mới được đánh thức. Cô vẫn không ngừng run cầm cập dù đã mặc trước 3 lớp áo trong và choàng khoác lông bên ngoài, đầu mũi ửng đỏ nhưng da mặt lại tái mét. May mà Long Tích Tuyết Sơn mùa này có nắng, nếu đổi lại là vào mùa đông, chắc cô đã chết cóng trước khi đưa được bản báo cáo cho Albedo rồi.
Albedo nhìn thiếu nữ tròn vo đang cố vùi cả người vào trong áo khoác, chỉ còn mỗi hai tay thò ra ôm trọn li cacao nóng trước mắt mà không khỏi thở dài.
"Thật xin lỗi. Tôi sẽ cảnh cáo Timaeus."
"Không, là tôi tự nguyện. Không phải lỗi của cậu ấy đâu." - Y/n sau một hồi làm ấm cơ thể mới nói được một câu hoàn chỉnh, sau đó phát hiện nói vậy khác gì cô khai ra mình rất muốn gặp anh. Cô xấu hổ cúi đầu, ngậm chặt miệng để không phát ra thêm bất cứ câu ngu ngốc, cũng là để né tránh cái nhìn từ Albedo.
"Lát nữa tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, tôi có thể tự xuống được!" - Cô cảm thấy bản thân như đang làm phiền Albedo vậy.
"Thí nghiệm sắp xong rồi. Hơn nữa tôi cũng phải về thành gặp đội trưởng và klee." - Albedo quay lại bàn nghiên cứu, cầm lấy bình chất lỏng, nghiêm túc làm việc.
Y/n yên tĩnh nhìn quanh doanh trại. Cách sắp xếp...không thể gọi là gọn gàng. Nhưng cô thích không khí ở đây. Chẳng biết bởi những chai lọ chứa đầy những dung dịch hút mắt đối nghịch với vẻ ảm đạm nơi núi tuyết, ánh đèn vàng cổ điển ấm áp, những bức hoạ được tỉa tót sống động; hay bởi vì nơi này ngập tràn sự hiện diện của người cô thương. Y/n không ngừng tưởng tượng vô ngần hình ảnh, độc lập vẽ ra cuộc sống thường nhật của anh ngày qua ngày, những ngày không có cô. Có lẽ anh cũng sẽ chú tâm vào công việc như vậy, đôi lúc sẽ cảm thấy buồn ngủ, thấy đói hay thấy lạnh, sẽ đem giấy và bút đi tìm kiếm những điều mới lạ. Albedo bất phàm, anh sống trong suy nghĩ của cô như một điều khó với, nhưng khi nhìn thấy những thanh củi trước hang, bức tranh trong góc phòng, dụng cụ sinh hoạt, cô lại thấy vị nhà giả kim ấy thật gần gũi.
Chấm dứt mạch suy nghĩ trong đầu, Y/n chăm chú nhìn con người trước mặt như một dịp hiếm hoi. Cô và anh chưa từng ở riêng với nhau như thế này trước đây. Dù gì thì đây cũng chỉ mới là lần gặp thứ 3 sau bao nhiêu tháng trời. Cô thích ngắm dáng vẻ của Albedo bây giờ. Anh nghiêm túc, tỉ mỉ nhỏ từng giọt dung dịch, cẩn thận lắc đều rồi hơ trên lọ cồn mới bén lửa, sau một hồi, khi dung dịch chuyển màu, khoé môi nhẹ nhếch lên đầy ưng ý. Y/n còn thích những tiếng lách cách phát ra từ bộ trang phục khi anh di chuyển, tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tiếng bàn tay anh lật từng trang báo cáo,... Và trong hàng chục gam màu ẩn hiện trên nền xám, mái tóc vàng và đôi mắt màu lục bảo nổi bật đến ngỡ ngàng. Tất cả, tất cả cử động và ánh lân tinh của Albedo len lỏi vào vùng kí ức của Y/n, làm đầy mảnh trái tim vì anh mà rộn rã này.
"Cô đã ổn hơn chưa?" - Albedo ngồi xuống cạnh Y/n.
"Tôi thấy ấm hơn rồi. Trời cũng sắp tối, hay chúng ta về thành nhé." - Wao. Gần thật đó.
"Được. Vậy chúng ta đi thôi."
Albedo đưa tay ra trước mặt Y/n. Cô ngơ người một lúc rồi mới lúng túng, đỏ mặt vươn tay để anh kéo dậy. Hai bàn tay cách nhau một lớp găng vẫn cảm nhận được độ ấm. Tay của Albedo không quá to, chỉ tầm cỡ tay cô nhưng lại khiến Y/n cảm thấy rất an toàn, chắc chắn. Y/n tiếc nuối cái đụng chạm ban nãy, cô tham lam, cố chấp cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Thật ghen tị với những người được ở cạnh anh hằng ngày.
Hai người bắt đầu đi xuống núi. Dù đã chuẩn bị tinh thần và được Albedo đắp thêm một lớp áo choàng, Y/n vẫn không ngừng run cầm cập. Hai tay cô níu chặt mép áo đến đỏ au, kéo kín cổ để đảm bảo không được có một xí hơi lạnh nào thâm nhập vào bên trong. Y/n tưởng như bản thân có thể đồ gục xuống bất cứ lúc nào vì ngay bây giờ chân cô đã mất hết cảm giác, gương mặt mới lấy lại được sắc hồng nhờ sưởi ấm giờ lại trở về với dạng trắng xanh. Albedo đi trước chắn cho cô từng đợt gió lớn, anh thậm chí còn chẳng thèm mang thêm một cái áo ấm nhưng bước chân vẫn vô cùng vững vàng, tay lại rất ổn định, không run bần bật như Y/n.
"A-A-Anh không lạnh sao?" - Y/n kiềm chế để hạn chế lắp bắp.
"Lạnh chỉ là một cảm giác, chỉ cần tôi không chú ý đến nó thì sẽ ổn thôi." - Albedo vẫn từ tốn giải thích.
Được rồi, cô không làm được.
Ngay lúc Y/n vẫn đang xuýt xoa vì lạnh thì một đợt gió to kèm tuyết trắng ập đến từ phía sau. Sao tự nhiên lại đổi chiều vậy??? Y/n không kịp đề phòng liền ngã thẳng xuống, cô la lên một tiếng thanh. Albedo nhanh chóng quay đầu, giang tay ra giữ chặt lấy cô. Cả hai cùng trượt xuống một đoạn đường, Albedo trong tư thế trượt tuyết trong khi một tay vẫn choàng lấy cả người Y/n, để cô ngồi lên chân mình. Y/n hoảng sợ ôm chặt cổ anh, mắt nhắm tịt, hơi thở dần trở nên gấp rút. Cô không muốn anh vì mình mà bị thương, cô không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, và nếu bản thân có thể hữu dụng hơn một chút thì thật tốt quá...
Sau một hồi sợ hãi, Y/n cảm thấy xung quanh dường như bất động. Cô từ từ mở mắt thì bắt gặp ngay khuôn mặt gần trong gang tấc của Albedo, đồng thời để ý tư thế thân mật của hai người. Trong không gian lạnh căm, cô vẫn ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người anh, một hương thơm rất tự nhiên, rất khiến người ta lưu luyến. Y/n tim đập liên hồi, không thốt lên được tiếng nào.
Một lúc sau cô mới phát hiện tay còn lại của anh đang giữ chặt lấy cành cây trên đầu, duy trì tư thế an toàn trong khoảng ba phút thì gió lớn dần vơi. Đến lúc nay hai ánh mắt mới thật sự đối diện nhau. Y/n không biết mặt mình đã đỏ đến mức nào, cô sợ Albedo sẽ nghe được nhịp tim của mình mất thôi. Cô nghĩ bản thân thấy được từng sợi lông mi nâu dài của anh, thấy rõ bờ môi hơi tái đi vì lạnh, và thấy rõ trong đôi mắt như vật báu kia như ánh lên tia huỳnh quang, lấp lánh lấp lánh, sâu không có đáy.
"Không sao nữa rồi. Cô có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không sao? Đáng ra tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh đã che chắn cho tôi như vậy..."
Y/n cuống quýt đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Albedo. Cô cúi xuống kiểm tra xem có vết xước nào trên cơ thể anh không. Nếu anh có chuyện gì cô chắc chắn sẽ ân hận lắm.
"Thật xin lỗi. Là do tôi mà anh bị liên luỵ."
"Cô đến đây là vì tôi. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ." - Albedo nhìn thẳng vào mắt Y/n, khoé mắt tràn ngập ý cười - "Nào, đừng ủ rũ như vậy. Chúng ta sắp tới nơi rồi, ráng thêm một chút nữa thôi." - Anh đỡ cô đứng dậy, phủi sạch lớp tuyết trên lớp áo choàng rồi đưa mắt ý bảo cô đi tiếp. Một loạt hành động ân cần chăm sóc của anh khiến Y/n cảm tưởng cả hai như những người đã bên nhau rất lâu, lâu đến mức trở thành tri âm, tri kỉ. Dù cho những hành động đó có hơi giống đang dỗ trẻ con.
Đi một lúc đã thấy cả thảm cỏ màu xanh xa xa. May mắn rằng càng xuống dưới chân núi, hơi lạnh càng vơi đi. Tuyết đã dần tan ra, cô thậm chí còn cảm thấy nóng. Vậy là quãng thời gian hiếm hoi được ở cạnh anh sắp kết thúc rồi, tâm trạng Y/n chùng xuống. Lần nào cũng vậy, cô chấp nhận chờ đợi anh suốt nhiều ngày, nhiều tuần hay có khi là một, hai tháng chỉ để được đứng cùng anh vài ba tiếng ít ỏi. Không biết lần gặp tiếp theo sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu lâu.
Dù vậy, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, Y/n vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, cô không thể ngừng mong đợi vào tương lai.
Đợi chờ, bao nhiêu lâu cũng được. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, hay thậm chí là 10, 100 năm, tất cả đều xứng đáng. Bởi sau cùng, thời gian cũng chỉ là minh chứng cho tình yêu của Y/n mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro