5th

Trong vô thức, Y/n biết rằng anh đã tới. Tiếng những miếng kim loại trên áo choàng anh lanh lảnh vào cả trong giấc ngủ của cô, nó như một nỗi niềm để thương nhớ, hoặc cũng có thể như một nỗi ám ảnh. Tiếc rằng kí ức của cô chỉ mơ hồ nhận diện con người ấy mà không lưu trữ bất cứ điều gì thêm về những chuyện đã xảy ra giữa đôi bên. Y/n không nhớ bản thân đã nói gì với Sucrose mà khiến cô nàng mấy hôm nay luôn nhìn cô cười tủm tỉm. Điều này khiến Y/n phiền muộn vô cùng. Và thêm một nguyên nhân nữa, Y/n cảm giác, rằng Albedo đã bốc hơi khỏi cuộc đời cô rồi.

Tưởng như sau buổi thăm bệnh hôm đó, ít nhiều mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn, thân thiết hơn chẳng hạn. Nhưng không, ngược lại mới đúng. Dù cho cô có chủ động kiếm cớ gặp mặt, anh cũng chẳng bao giờ chịu xuất hiện vì "bận nghiên cứu". Y/n không muốn khiến mọi người trong phòng thí nghiệm khó xử nên sau khi bị từ chối đôi ba lần, cô cũng không đến nữa, không hỏi thăm, không nhắc tới, vậy là âm thầm xem như chưa từng có anh trong đời.

Cô không hiểu. Ngay từ đầu, Y/n đã xác định rằng rủi ro lớn nhất của cuộc tình này là gì. Là tình đơn phương mãi mãi. Nếu không thể là người yêu, cô muốn xuất hiện bên cạnh Albedo như một người bạn và cô cũng khá chắc Albedo xem cô như một người bạn thân quý. Vậy vì sao anh phải mất công lảng tránh như thế? Cô đã nói gì hay làm gì kì lạ trong cơn mê chăng? Cũng có thể, nhưng không cao lắm, nếu lỡ nói gì đáng sợ thì ít ra cô cũng phải có ấn tượng chứ nhỉ? Đó vốn là những tâm tư cô cật lực áp chế, đâu phải muốn là thổ lộ được đâu.

Y/n không ngừng lẩm bẩm, bày ra bộ mặt chán chường nhất:

"Tại sao nhỉ?" - Y/n bật ra trong vô thức.

"Hửm? Sao cưng lại thở dài thế kia?" - Thủ thư Lisa cúi xuống, bày ra đôi mắt xanh thẳm và bờ môi quyến rũ, khẽ cười.

"Tiểu thư Lisa, tôi có một người bạn, cô ấy hỏi tôi rằng: "nếu một người khá thân thuộc bỗng nhiên xa lánh mình thì có thể vì sao?" Cô nghĩ thế nào?" - Y/n ngẩng đầu, ủ rũ nói.

"Ôi trời. Thật đáng thương." - Lisa nở một nụ cười ma mị - "Hừm...Tôi đoán là người đó đã biết về một sự thật mà họ không dám đối mặt chăng?"

Đúng vậy, Y/n gật gù đồng ý. Tiểu thư Lisa nói tiếp:

"Cô bé à, thay vì ngồi đây đoán già đoán non, sao không bảo bạn của cưng trực tiếp đi hỏi họ nhỉ? Chiều tà hay sẩm tối, có lẽ người đó đang rảnh đấy."

Y/n như được tiếp thêm động lực sau bao tuần trăn trở. Cô kiên quyết đứng dậy, cúi chào cảm ơn và tạm biệt Lisa mà không mảy may để ý đến lời nói kì lạ trước đó. Mãi sau này khi ngẫm lại, Y/n không khỏi thấy nghi hoặc, hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu nhưng không thể nào kiếm được lời giải đáp hợp lý.

Ôm vội áo choàng lông, vài bao diêm và túi suởi, Y/n chạy thẳng về phía Long Tích Tuyết Sơn. Hôm nay cô nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, cô sẽ thử ích kỉ một lần, dù rằng kết quả cuối cùng có lẽ là xa nhau mãi mãi.

Mà, nếu vậy thì cũng không hẳn là tệ nhỉ? Cô sẽ để tình yêu đầy hi vọng và ánh sáng này lại nơi anh, giữ lại cho mình nỗi lưu luyến đến vô cùng. Và sau này, mỗi khi đến mùa nắng tan, tháng 7 rực rỡ sẽ là thời điểm để anh sống dậy nơi trái tim vô, một hình bóng ngọt ngào và thông thái như anh vốn có. Rồi cô có thể mãi đắm chìm trong con người ấy, trong ấn tượng về anh thuộc riêng cô.

[...]

Long Tích Tuyết Sơn vẫn hiểm trở và buốt giá như vậy. Huống hồ gì bây giờ còn là mùa đông. Đây là lần thứ hai cô dấn thân vào nguy hiểm vì anh. Thật ngu xuẩn cho một kẻ không biết lượng sức mình. Đánh đổi nhiều như vậy nhưng thứ nhận được lại quá đỗi mơ hồ. Tình yêu của Albedo như những bông tuyết trắng xoá này, hiện diện trước mắt, ngỡ rằng nắm được trong tay, song cuối cùng vẫn tan đi như hư ảo. Chỉ khiến ai hụt hẫng khôn nguôi.

Y/n chật vật, cố gắng chạy thật nhanh theo hướng phát ra ánh sáng màu lửa. Nhưng có vẻ những lớp tuyết dày đang kì công níu chân cô lại. Càng hấp tấp, càng vội vã, dấu chân Y/n lún càng sâu, đi càng chậm. Bàn chân cô tê buốt, cảm giác như từng lớp da bắt đầu đông lại, tan chảy rồi rữa dần ra, da thịt như không còn là của cô dù Y/n đã mang 3 lớp tất và một đôi ủng được lót bông trông vô cùng ấm áp. Cô khó hiểu, vì sao lũ Hilichurl đằng ấy có thể vô tư nhảy múa trong khi ở trần vậy nhỉ?

Hả? Hilichurl ấy hả?

Ngay khi Y/n ý thức được sự hiện diện của những sinh vật bí ẩn, ngoại lai kia, chúng đã bắt đầu hét rống lên một tiếng thật chói tai, phát ra những âm thanh kì dị, một ngôn ngữ đặc trưng của đám "quái vật" dị hợm. Đám Hilichurl tầm 3 con, một trong số đó dùng cung, hai con còn lại chỉ dùng chùi gỗ đơn giản, bắt đầu chạy lại. Nhưng cũng như Y/n trước đó, chúng càng hung tợn thì đôi chân trần ấy bị lớp tuyết hút càng sâu. Y/n tranh thủ nhấc chân thật cao, sải từng bước dài, khá chậm nhưng lại vô cùng chắc chắn, cố gắng tẩu thoát.

Hilichurl xanh giơ cao chiếc cung gỗ, nhắm thẳng về phía Y/n. Một tiếng hét báo hiệu của đám dị vật ấy cùng tiếng căng dây đầy gượng ép đã đủ khiến cô hoảng loạn, thét lên một tiếng thật khẽ, nghiêng người ngã nhào qua một bên. Gương mặt cô tái đi, không biết vì lạnh hay sợ hãi, Y/n dùng hết sức lực, vận động cả tay lẫn chân, cố hết sức kéo mình khỏi hố tuyết, may mắn núp vào được một bụi cây gần đó. Đám Hilichurl không thấy người bèn quay lưng đi về chốn cũ. Cô không khỏi thờ phào một hơi, tim muốn thảy cả ra ngoài, hai bàn tay run rẩy bấu vào tấm áo choàng. Đến bây giờ Y/n mới nhận ra vết xước khá sâu trên cổ mình. Có lẽ là hậu quả của cuộc đọ cung ban nãy. Nói là đọ vậy thôi bởi rõ ràng cô là con mồi ngon nghẻ của đám kì dị ấy. Lúc cận kề với cái chết, cô hoảng hốt đến độ không cảm nhận được cái đau. Như vậy cũng tốt.

Sau một hồi tự thán phục, cô lôi từ trong túi ra một gói thuốc khử trùng và một dải lụa trắng dài. Cẩn thận sơ cứu vết rách, thầm mong không để lại sẹo, đến giờ cô mới nhận thức được bản thân đã bị thương và cảm nhận được cơn đau tê dại âm ỷ nơi vùng cổ trắng nõn ấy. Sau cùng, Y/n khéo léo quấn lớp vải, máu từ vết thương dần thấm đỏ cả vạt lụa, một màu đỏ quá bắt mắt giữa trời tuyết trắng xoá thế này.

Cô lần theo con đường không quen cũng chẳng lạ, đích đến đã nhanh chóng hiển hiện trước mắt. Sự sung sướng, hồi hộp đan xen với lo âu, sợ hãi khiến Y/n chỉ dám đứng ngoài, núp sau bức tường đá mà dè dặt đưa ánh mắt thăm dò bên trong.

Albedo chăm chú nhìn những ống nghiệm xanh, đỏ, tím, vàng, lâu lâu lại trở mình ghi chép vào tập giấy trắng. Dáng vẻ thật sự rất quen thuộc. Nhưng có nhìn mười lần, một trăm lần, bao nhiêu lần đi chăng nữa, với Y/n, cảm giác rạo rực vẫn bùng lên như thuở đầu. Albedo đứng quay lưng lại với cổng đá khiến cô chỉ có thể nhìn những chuyển động cơ thể và góc mặt nghiêng nghiêng ấy mà phán đoán hành động. Có lẽ anh rất hứng thú, nhưng cũng có vẻ buồn phiền đôi chút. Tâm tình của người con trai này cô không thể hiểu. Y/n chỉ ngờ ngợ rằng anh cũng quý mến cô, còn lại, những thứ cảm xúc khác, Albedo chưa từng thể hiện trực tiếp ra trước mặt cô một lần nào. Cô muốn hiểu anh hơn chút nữa và thật buồn rằng chẳng còn cách nào để nhìn thấu tâm can anh ngoài việc thực hiện chuyến đi mạo hiểm này.

Đang chìm dần trong dòng suy nghĩ, bất chợt Y/n nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn và những âm thanh lách cách của vài mảnh kim loại đập vào nhau. Cô biết ai đang đến. Y/n ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm trước mắt. Chà, đã lâu không gặp. Những lời muốn nói cuối cùng vẫn phải dồn nén vào trong khi nhìn thấy ánh mắt trong veo, sáng suốt ấy. Dù rằng trong lí trí đã xuất hiện dồn dập vô vàn câu hỏi, song, trái tim vẫn không cho cô cất lời.

"Sao cô lại đến đây?" - Albedo dáng vẻ đầy ân cần, mỉm cười đặt ra một câu nghi vấn.

Khoảnh khắc này, Y/n như trở nên bất động. Sao anh có thể cư xử ung dung như vậy? Sao anh lại làm như thể không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta? Sao anh vẫn quan tâm cô dù bao lâu nay né tránh? Tại sao anh không phớt lờ cô đi, như mọi khi?

Gương mặt Y/n chứa đầy vẻ bàng hoàng, hoang mang. Cô không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào. Vậy có phải, tất cả những đau buồn cô trải qua bấy lâu này cũng chẳng thể đối lấy chút day dứt từ anh hay sao?

"Tôi muốn gặp anh." - Y/n nói thẳng lòng mình. Được, nếu anh đã cất công dựng lên một bức từng ngăn cách, chính cô sẽ phá vỡ nó.

Albedo thoáng sửng sốt. Nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp đáng ghét đó:

"Vậy thì ta vào trong nói chuyện nhé? Cô chỉ vừa khỏi bệnh thôi đấy."

Y/n gật đầu, nhanh chóng bước theo anh tiến vào bên trọng. Cô ngồi gần bếp lửa, cảm giác này thật quen thuộc, giống như deja vu. Chỉ tiếc rằng cảm xúc của cô bây giờ đã mãnh liệt hơn trước, cũng đau khổ hơn trước. Thứ tình yêu này dường như chẳng bao giờ khiến cô vui vẻ thật trọn vẹn. Những niềm vui thoáng qua trong giây lát, trong khoảng khắc hò hẹn, trong tiếng cười và đôi mắt xanh xanh kia. Sau cùng, hạnh phúc rồi cũng hoá đau thương, Y/n tự ti nhiều chút khi đứng cạnh người mình thầm mến, rồi dằn vặt vì thứ tình yêu tháng bảy đó.

Cô nhìn theo bóng dáng của Albedo, anh lấy ra trong hộc hai gói trà mà thoạt nhìn đã nếm được vị thơm ngọt, từ tốn đặt chúng vào li, rồi từ tốn rót nước ấm, sau, những ngón tay thon thả nhẹ nhàng cầm lấy hai sợi vải được buộc liền với gói trà, nhúng chìm chúng vào dòng nước nóng liên hồi, nhanh chóng khiến màu nước từ trong vắt chuyển hoá thành nâu sẫm. Mùi hương lan toả, thật ngào ngạt. Tách trà rất sớm đã đến bên tay cô. Mặc dù khói trắng toả ra như sương mù dày kịt, tách trà lại không quá nóng, nó quá hoàn hảo để nhâm nhi giữa trời đông giá rét. Albedo ngồi xuống đối diện cô. Anh không có vẻ gì là bồn chồn, gấp gáp, chỉ ngồi xuống thong thả như đang tiếp một người bạn thân quen, cũng giống như đang giúp đỡ một người xa lạ. Y/n cẩn thận đưa tách trà lên, bên môi nhạt, dòng nước nâu sẫm kia suôn sẻ chảy vào, chạm đến đầu lưỡi rồi ấm nồng cả khoang họng. Cuối cùng, khi thứ nóng bỏng ấy qua đi, cảm giác âm ấm vẫn y nguyên trong vòm miệng, dư vị ngọt ngào như ngậm phải thìa mật ong. Nhưng rõ ràng, nếu uống quà nhiều, thứ ngon ngọt kia sẽ biến thành cảm giác ngai ngái, chan chát đến khó chịu.

Albedo hình như chú ý thấy thứ gì đó? Mảng máu đỏ sẫm quá sức nổi bật giữa con người trắng như tuyết của cô. Anh chau mày:

"Cô bị thương ư? Để tôi xem nào."

"Tôi bị cành cây quét qua" - Y/n giải thích dù nghĩ rằng thứ lí do bịp bợm này sao qua mắt được vị giả kim tài ba kia. Chỉ cần nhìn miệng vết thương là anh đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Thật tốn sức.

Anh không nói thêm gì mà tới thật gần, tháo lớp băng được quấn cẩn thận trên cổ Y/n. Vết thương dần được lộ rõ, nó hình như còn trở nên tệ hơn. Chắc thế? Bởi nét mặt của Albedo trông tệ lắm rồi. Sự quan tâm này...Đã bao lâu rồi nhỉ? Gương mặt cô nóng dần lên vì sự tiếp xúc thân mật này. Hẳn là vì đã lâu không được anh quan tâm chăm sóc, giới hạn chịu đựng của cô lại ngắn đi mất rồi.

Albedo lấy từ trong tủ một lọ thuốc trong suốt và vài miếng bông băng, anh sơ cứu vết thương vô cùng cẩn thận, đến nỗi Y/n không cảm nhận được xíu xiu nào đau đớn, thay vào đó còn là cảm giác man mát và hương thơm thoang thoảng, dễ chịu cực kì. Vết thương được băng bó chỉn chu, đâu vào đấy. Anh quay người cất đồ về chỗ cũ, vừa quay lại bên bếp lửa, định nói gì thì đã bị Y/n chặn lại:

"Albedo, tôi thích anh." - Người thiếu nữ e thẹn ngày ấy nay bộc bạch quá mức thẳng thắn, quá sức rõ ràng, mỉm cười thổ lộ thật rành mạch. Cô như không còn gì để mất. Không luyến tiếc, không sợ sệt. Bởi cô đã sớm biết trước câu trả lời.

Albedo giật mình. Trong giây lát, tầm mắt anh đã đảo xuống, không còn giữ trên mặt dáng vẻ nho nhỏ, thay vào đó là đôi môi mím lại, thẳng băng hệt như một dòng kẻ mỏng. Có lẽ anh bất ngờ, không phải vì thứ tình cảm chân thành đang phơi bày trước mắt mà bởi người nói lại chính là cô gái ấy.

Không gian hoàn toàn im lặng.

Y/n hiểu, hơn ai hết. Anh không muốn trả lời, hẳn là anh không nỡ bóp nát trái tim quá mỏng manh của một thiếu nữ. Nhưng anh đâu biết rằng thứ đang đập giữa lồng ngực này từ lâu đã đầy sẹo rỗ vì anh. Không, là vì chính chủ nhân nó mới đúng. Cũng tại yêu quá nhiều, thương quá nhiều, nhớ quá nhiều nên mới đau đớn và xấu xí như vậy. Vậy nên, cô hiểu và thông cảm cho người cô yêu. Đó hẳn là sự tử tế cuối cùng mà anh có thể dành cho cô. Đó là cách anh từ chối tình cảm của cô.

"Tôi không sao. Vậy...tôi về trước nhé" - Y/n đặt nhẹ chiếc cốc sang bên cạnh, hơi chật vật đứng dậy - "Thật làm phiền anh quá. Tạm biệt."

Hết lời, Y/n tỏ vẻ từ tốn ra ngoài mà không để ý đến đôi tay thon dài kia đã cố với lấy cánh tay mỏng manh, gấp rút của cô. Albedo nhìn theo bóng dáng như đang chạy trốn của cô gái nhỏ mà lòng chợt nhói lên những cơn đau lạ lẫm. Anh biết mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Anh đã đánh mất cô rồi.

Sau khi khuất bóng, đi được một chặng xa kể từ nơi thí nghiệm, Y/n bắt đầu chạy thục mạng dù lớp tuyết còn dày và sâu lắm. Cô chậm rãi đưa tay cảm nhận hơi lớp băng bó trên cổ.

Thật là, sớm đã biết trước kết quả, sao lại còn thấy tuyệt vọng thế này?

Tiếng khóc thút thít, nấc lên giữa không gian tuyết trắng, nước mắt người con gái nóng hổi rơi xuống nền tuyết giá băng lại hoà làm một. Nhưng sao tình cảm của cô không thể hoà làm một với tuyết? Sao cô vẫn yêu dù bị từ chối và trái tim vẫn nóng ấm như trong ấy có một ngọn lửa cháy mãi không tàn. Thật khốn khổ. Thật thảm hại. Thật vô vọng. Mối tình này bắt đầu và kết thúc chẳng có tiến triển, vẫn là từ một phía. Thì ra mọi nỗi đau cô cảm nhận từ trước đến nay chẳng nhằm nhò gì, tại bởi chưa bao giờ lời từ chối của anh rõ ràng như thế này, như dập tắt mọi hi vọng và cố gắng của cô. Giờ thì Y/n đã biết, đơn phương buồn đau đến nhường nào.

Sau này, mãi sau này, cô vẫn sống, ôm theo hình bóng của anh mà sống. Nếu không ở kiếp này, thì hãy để cô trồng lại tình yêu ấy ở kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro