Deny the truth

Cơ thể nhức mỏi, thân nhiệt tăng đột ngột cùng với hàng tá triệu chứng phiền phức khác nữa. Vào một ngày mưa nặng hạt, bạn cầm trên tay cốc nước, khó khăn đổ nó vô cuống họng với sự mệt mỏi bất lực, dần dà càng khó thở, tay chân cũng chẳng thể làm được gì nhiều vì cứ hễ động tới là sẽ mềm nhũn cả ra.
Bạn đành chấp nhận hiện thức rằng bạn đang ốm đến tàn tạ, nằm sõng soài trên giường mặc cho thời gian cứ trôi, bạn làm hẳn một giấc hết 2 ngày trời.

Trong cơn mê man đó, ý thức bạn đôi lúc vẫn còn vương vấn lại ở trần gian, bạn cảm nhận được cơn rét buốt thấu xương của mưa, những lúc phải nằm quằn quại chống lại sự khó chịu co quặn ở dạ dày, bạn gần như phải bỏ cuộc trong mơ hồ khi mọi cực hình tra tấn từ cơn cảm lạnh giáng xuống bạn mọi lúc bạn yếu đuối nhất.

Đó là khi một cảm giác mát lạnh chạm lên trán bạn, bạn mở hờ đôi mắt mệt nhoài của mình, hình ảnh nhòe nhoẹt phát cáu đi được, anh thầm bực bội nghĩ nhưng vẫn cố điều chỉnh tầm nhìn rõ hơn để nhìn được ai phía đằng kia.

Cảm giác mát lạnh đó không ở đọng lại trên vầng trán quá lâu, nó dần chạy dọc xuống gò má, bờ môi khô khốc, rồi đến tay chân rồi bụng.

Bạn đã có thể thả lỏng thân thể hơn trước, gạt bỏ đi sự trĩu nặng vốn cư trú trên mí mắt, bạn từ từ nhấc hàng mi của mình lên, trong sự mờ mịt của con ngươi, bạn nhìn được một mái tóc màu bạch kim, lấp ló một gương mặt điềm đạm, và một đôi mắt pha lê đẹp tuyệt vời.

Bạn tỉnh dậy, cơn đau âm ỉ đã thôi quậy phá trong người bạn, bạn thấy đỡ mệt hơn rất nhiều, ít nhất là như thế.

Một tô cháo nhỏ được đặt ở đầu giường, trông nó vẫn còn rất ấm chứng tỏ người chăm sóc bạn vừa mới đi khỏi nhà không lâu.

"Kì diệu thật.."

Bạn cầm tô cháo lên, thử nhâm nhi vài muỗng, hương vị thật ngon, nồng nàn vị bơ và đặc biệt là có cả cá hồi bên trong, từng thìa cháo như làm ấm dần cơ thể lạnh lẽo của bạn, thoắt cái đã hết sách tô cháo.

Ánh mắt bạn lại chuyển hướng sang cốc nước trên bàn cùng với tờ ghi chú đặt bên dưới.



_Ăn xong cháo thì hẵng uống ly nước, bên trong đó có thuốc cảm nên nhớ phải uống hết nhé_

Albedo



Bạn tròn mắt, nhìn vô tô cháo vừa nãy, hèn gì hương vị có chút quen thuộc.

Từ ngạc nhiên, bạn chuyển dần sang sự vui sướng, nốc một hơi hết cốc nước, bạn nằm dài ra giường, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả. Bạn hết cười "hề hề" một cách khó hiểu, lại mạnh bạo đạp chăn gối ra khỏi giường, làm mọi cách để giải thoát hết cảm giác nhộn nhịp ở trái tim.

Ngồi ngẩn ngơ sau một loạt hành động thừa năng lượng, bạn chắp tay cầu nguyện.

"Nghe theo tiếng gió gọi, con cảm ơn ngài...Phong Thần Barbatos.."

Ngọn gió len lỏi qua lọn tóc bím hai màu của tên nhà thơ lang thang đang ngồi ngắm cảnh trên tay tượng Phong Thần, hắn cười nhẹ, đôi mắt vô thức hướng về đỉnh Long Tích, nơi có một nhà giả kim đang tất bận với công việc của mình.

Căn bệnh cảm lạnh của bạn thuyên giảm và bạn đã có thể khỏe mạnh đi lại vào hôm sau, chuẩn bị đồ dùng như mọi buổi sáng đẹp trời, bạn tung tăng đi đến Long Tích Tuyết Sơn, háo hức đến lúc được gặp Albedo để nói lời cảm ơn vì đã chăm sóc mình.

Đến nơi, bạn thấy một anh chàng da ngăm cùng chiếc bịt mắt đang trò chuyện cùng Sucrose và Albedo.

"Tôi và người trợ lý đó, không có mối quan hệ gì cả!"

Chiếc túi xách từ tay bạn rơi bộp xuống đất, bạn ngây người trước cửa hang, anh đang nhắc đến bạn mà phải không? Ai đó hãy nói là không phải đi?

"Tôi chỉ chăm sóc cậu ta vì đội trưởng Jean giao nhiệm vụ thôi!"

Hiện thực như tát thẳng vào mặt bạn, đau đớn, thất vọng và cay đắng, bạn ngã người về bụi cây phía sau, điều này vô tình tạo ra một tiếng động lớn thu hút cả ba.

Bạn run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng đến mức chỉ biết vứt bỏ mọi thứ mang bên người ở lại và ôm lấy lòng ngực đang nhói đau theo từng lời nói vô tâm của anh cùng dòng nước ấm chảy từ khóe mắt tức tốc chạy một mạch ra chỗ khác, mặc cho sự can ngăn gọi với theo của Sucrose.

"Ngài Albedo, ngài hãy làm gì đi!"

Trước sự nài nỉ đến bật khóc của Sucrose khi thấy bóng bạn dần hòa vào làn sương tuyết trắng kia, Albedo chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, khi trái tim đang nhen nhóm lên một cảm giác áy náy muộn màng.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro