Extra 3: The end of Teyvat's storys

Bạn thản nhiên nằm yên trong lòng Albedo, vui vẻ hưởng thụ ly sữa còn ấm trong tay khi được anh bao bọc từ đằng sau.

Cả hai lựa chọn cách im lặng, như một phương pháp tạm thời bỏ qua những gì muốn nói cho nhau nghe để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách từ lâu. Bạn rúc mặt vào chiếc áo sơ mi ngập tràn mùi tuyết của Albedo, anh dịu dàng vỗ về lấy bạn đồng thời cũng lén lút hít thứ mùi thơm của đất ẩm và cỏ xanh ở mái tóc hạt dẻ ấy.

"Công việc dạo này thế nào?"

Bạn là người đầu tiên cất lời sau một khoảng thời gian tĩnh mịch với tiếng gió rít bên ngoài.

"Chúng ta có thể nói với nhau chủ đề khác ngoài công việc được không? Hôm nay là ngày nghỉ đấy."

"Từ bao giờ anh lại quan tâm đến ngày nghỉ thế?"

"Tôi không biết nữa, có lẽ là do em đang ở đây.."

Bạn cảm nhận được lực tay anh đang dần siết lại, cùng với biểu cảm thanh thản kề sát cổ mình, bạn dễ dàng nhận ra hành động cố níu giữ bạn lại một cách vụng về. Bạn cười tủm tỉm không ngớt, may mà anh đang bận rộn với công việc "nạp năng lượng" nên không trông thấy biểu cảm ngờ nghệch của bạn không thì xấu hổ chết mất.

Bạn hiếu kỳ nhâm nhi ly sữa, sau hôm nay thứ gì vào miệng bạn lại trở nên ngọt ngào thế này, cứ thử rồi lại chép miệng khó hiểu, đến nỗi sữa dính hết lên khóe môi bạn cũng chẳng để ý.

Albedo đột ngột xoay cằm bạn lại, không nói chẳng rằng áp môi mình lên đó, từ từ mút sạch vệt sữa trắng còn vương lại còn thỏa mãn liếm mép như đang trêu chọc bạn.

Bạn vừa tức vừa ngượng đến bốc hơi, vội vã nốc hết ly sữa toan tính chạy thoát khỏi anh để tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục, ai dè kế hoạch đã không thành công còn bị anh khóa chặt trong lòng.

"Thả tôi ra-"

"Để em lại trốn đi giống lần trước à?"

"K-không.."

Bạn cúi mặt khịt mũi.

"Nếu anh đã ở đây rồi thì ngu gì tôi bỏ đi lần nữa-"

Đã lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt Albedo làm ra cái biểu cảm ngạc nhiên đó, bao nhiêu năm nhỉ? Giờ bạn còn chẳng nhớ để mà đếm nữa, chỉ biết là trong cái quãng bạn rời xa nơi này, bạn cứ có cảm giác bản thân đang dần mai mục ra vì nhớ anh vậy.

"Anh đi nữa sao?"

Albedo khoác lên mình chiếc áo choàng, chỉnh chu lại trang phục rồi vác theo chiếc cặp mang theo đến đây.

"Bên Đội Kỵ Sĩ đã lo mọi thứ ổn thỏa rồi, có Sucrose ở đó nữa nên tôi cũng không cần để ý gì nhiều, chỉ là ghé qua xem tình hình rồi kiểm tra một số thứ thôi.."

Bạn ngập ngừng níu vạt áo anh lại, đôi môi cứ mím rồi lại hé mở như đang cố để biểu đạt điều gì đó.

"Anh sẽ quay lại chứ? Hôm nay có cá hồi sốt bơ đó..?"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu bạn, không quên đặt lên trán bạn một nụ hôn.

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Tối hôm đó, như mọi ngày trên vùng đất lộng gió, tên nhà thơ lang thang lại kết thúc một buổi say khướt ở quán rượu Thiên Đường, vì chỉ mới đánh một giấc ngắn ngủi ở đó nên giờ trong người hắn vẫn còn hơi men, hắn vừa loạng choạng bước đi vừa lấy tay gảy những nốt đàn méo mó.

"Mùi gì thơm như bơ thế nhỉ?"

Được mùi hương khó cưỡng dẫn lối, tên nhà thơ ngơ ngác khi nhận ra bản thân đang đứng trước cửa nhà bạn. Căn nhà đang sáng ánh đèn vàng, ống khói thì đang nhả khí, còn thoáng nghe được những tiếng cười giòn tan phát ra từ bên trong.

Tên nhà thơ lén nhìn qua cửa sổ, hắn thấy bạn, đang dùng bữa một cách vui vẻ với chàng "hoàng tử tuyết trắng" kia, cái nụ cười tự nhiên và thoải mái kia là thứ mà hắn hiếm khi thấy anh phô bày nó ra, nhất là ở một người bình thường như bạn, có lẽ mục đích của tên nhà thơ này đã hoàn thành rồi, hắn cũng không còn lý do gì để quấy rầy hai bạn nữa.

Cầm chiếc đàn hạc trên tay, hắn tung tăng nhảy chân sáo rảo bước tiến về thành Mondstadt.

Quyển sách về những câu chuyện ở lục địa Teyvat cũng theo đó khép lại.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro