Klee muốn có một chỗ mới để chơi.
Đó là yêu cầu của em ấy ngày từ khi lần đầu gặp bạn, điều đó không phải đơn giản gì để thực hiện khi không có sự cho phép từ Jean, bạn đã khá chần chừ để liên hệ đến chuyện này với cô ấy và thật may mắn rằng cô ấy thoải mái với yêu cầu đó với một điều kiện.
"Hãy trông Klee thật cẩn thận, nhất là đừng cho con bé động quá nhiều vào vật dễ cháy.."
Bạn đã nghệt mặt ra đúng nghĩa khi nghe câu đó từ Jean, dù thế bạn cũng hết sức cẩn trọng với cô bé, không hiểu vì lí do gì, bạn lại linh cảm điều mà Jean nói lại có vẻ đúng.
Klee là một cô bé năng động, em ấy không ngừng vui mừng tung hô chiếc móc khóa bông của mình khi nghe rằng bản thân sẽ có một chỗ chơi mới trong khi đợi Albedo làm việc, bạn cũng chuẩn bị tươm tất đồ nghề để hoàn thành công việc xây dựng một sân chơi cho cô bé, Sucrose không nói quá nhiều liền đặt vào tay bạn một chiếc hộp cứu thương.
"Hay làm quen với nó nhé, sẽ ổn thôi, tôi tin bạn sẽ thích nghi với nó."
Phản ứng của bạn đối với điều cô ấy nói khi đó chẳng khác lúc gặp Jean là bao, bạn cười trừ, cẩn trọng đeo chiếc hộp đó ngang hông rồi cúi chào tạm biệt mọi người.
Albedo từ đằng sau đi ra, hướng đôi mắt xanh ngọc dõi theo bóng dáng bạn dần khuất sau lớp sương tuyết kia, bản thân cũng bất giác nhả từ miệng một tiếng thở dài.
"Ngài Albedo..?"
"Klee đã rất mong được gặp cậu ấy nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.."
"Ngài có vẻ trông chờ vào người trợ lý mới này nhỉ?"
Sucrose cười khúc khích, nếu trong mảng nghiên cứu và khoa học người này có thể là bậc thầy nhưng về lĩnh vực cảm xúc thì có vẻ không khả thi mấy nhỉ? Có lẽ bạn sẽ gặp khá nhiều chông gai trên con đường khiến người hoàng tử phấn này rung động đây.
Phong Khởi Địa là địa điểm đầu tiên bạn dừng chân sau một chuyến đi bộ đường dài, thả hành lý tạm trên tảng đá lớn cạnh cây cổ thụ, bạn xắn ống quần, từ từ lội xuống dòng suối mát mẻ kia, hứng đủ trong lòng bàn tay rồi đưa lên miệng, nhấp nháp từng ngụm nước trong veo làm tinh thần bạn sảng khoái hơn bao giờ, nơi thảo nguyên rộng lớn này chưa bao giờ khiến bạn phải nảy sinh cảm giác thất vọng, nó quá hoàn hảo cho bất kỳ cuộc dạo chơi nào dù thế thì bọn slime thảo vẫn luôn là một vật cản đường trong lúc bạn tận hưởng nó.
"Nè nè, Klee xuống đó với bạn được không?"
"Nhớ phải cởi giày ra đầu tiên nhé!"
Đôi mắt của em ấy rực sáng, vội luống cuống bung cặp giày đang đeo dưới chân ra, không chần chừ gì lao thẳng đến chỗ bạn.
"Klee từng bắt cá ở đây đó, tý nữa nếu bạn đói, hãy để Klee bắt vài con đến cho bạn nhé?"
"Được thôi, chúng ta sẽ câu vài con cá sau khi hoàn thành sân chơi cho em nhé?"
Klee quả là một cô bé nhí nhảnh, em không tài nào giấu nổi sự vui vẻ mà nhảy cẫng khi bạn đề nghị một lời mời hấp dẫn như thế, có vẻ điều tệ nhất của hôm nay vẫn chưa tới với bạn nhỉ?
Bạn căn dặn Klee chơi gần khu vực tượng Thất Thiên của Barbatos, còn bạn sẽ đi đốn vài cái cây và thu thập vài cái dây thừng để đóng tạm một cái xích đu ở chỗ cây cổ thụ. Ban đầu Klee rất ngoan ngoãn gật đầu, em ấy bảo mình có thể đợi bạn hàng giờ liền vì tự tin bản thân đã đủ kiên nhẫn từ lần chờ Albedo, nhưng khi bạn đi chưa được 10 phút, em ấy đã biệt tăm vô tích.
Bạn bất lực, nghĩ đi nghĩ lại, thân phận vẫn chỉ là một đứa trẻ sao Klee lại được phong cho danh hiệu Kỵ sĩ Tia Lửa nhỉ? Bạn có vò đầu, bứt hết tóc cũng không suy ra được cái lý do nên tạm bỏ qua nó để đi tìm cô bé vậy.
Mọi vấn đề trên trần gian này luôn đi theo đó hai chữ lý do, và chuyện Klee cũng không phải là ngoại lệ, kể từ khi bạn chứng kiến một mình Klee quét sạch một trụ sở của Hilichurcl, bạn cuối cùng cũng giác ngộ ra tất cả, từ ý nghĩa câu nói đầy ẩn ý của Jean và lời chúc may mắn từ Sucrose đến vì cái gì mà Klee lại là một Kỵ sĩ chính thức của Đội Kỵ sĩ Tây Phong.
"Vì bạn lợn rừng này bị mấy chú Hilichurcl đằng kia nhốt vào lồng nên Klee mới phải làm thế!"
Nhưng rõ ràng con lợn cũng đã thành thịt xông khói khi xui xẻo làm sao mồi lửa của cô bé lai bén lên cái lồng.
Đối mặt trước lỗi lầm của mình, Klee có vẻ ăn năn liền đặt hai tay lên chiếc mũ của mình, dáng vẻ đáng thương đến xiêu lòng, với một người tình cảm như bạn, bạn chẳng thể trách phạt gì thêm, điều này chỉ làm cô bé giữ khoảng cách với bạn hơn thôi, thôi thì bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường này xem ra còn hiệu quả hơn.
"Vậy thì hãy dọn dẹp cùng nhau coi như một hình phạt đối với em nhé?"
Như bắt được cá, Klee lấy lại gương mặt phấn khởi và tỏa sáng như ban đầu, em ấy chỉnh lại báo tay, lúng túng nhặt từng ván gỗ vụn rồi gom chúng lại một bên, như một thói quen, em ấy thực hiện việc này chỉ trong vòng 5 phút không hơn.
"Ồ, làm tốt lắm Klee, bây giờ thì hãy về lại Phong Khởi Địa để câu cá nhé?"
"Thật á?! Chúng ta sẽ câu cá sao?"
Bạn dắt em ấy về lại chỗ hồ nước, vì bận cải tạo chỗ chơi cho Klee, bạn bảo Klee cứ câu cá trước, còn bạn xong công việc sẽ đến chỗ em ấy ngay, Klee gật đầu rồi lại đằng kia, lôi từ trong ba lo một hộp mồi câu cùng cây cần câu lấy từ quyển sách pháp, bạn để em ấy loay hoay với đồ nghề của mình, còn bạn thì nhanh chóng bắt tay vào công cuộc dựng một cái xích đu ở dưới cây cổ thụ, ngoài việc cắt dây, cố định nó trên một cành cây đủ cao để lơ lửng bàn chân và lựa chọn một ván gỗ hoàn hảo để làm đệm ngồi, không có gì có thể làm khó bạn trong khâu chế tác cả.
Thực hiện công việc này làm bạn nhớ những ngày còn bé khi tâm hồn trẻ thơ của bạn vẫn còn chơi đùa với những đám mây trắng ngoài kia, bạn cũng tự mình làm nên một chiếc xích đu và lỡ yêu thích cái cảm giác phấn khởi khi đu mình trên đó cùng với hàng ngàn ngọn gió dẫn lối.
Nói chung, sản phẩm này cũng có thể gọi là thành công, có điều chiếc dây thừng thiếu vài cành bông để làm đẹp, bạn nhanh trí quay ra để rủ Klee đi hái hoa cùng bạn thì một tia sáng lóe lên và theo sau nó là một tiếng nổ lớn làm vạn vật xung quanh bỗng chốc bị thổi bay.
Bạn tỉnh cả người, vội vã chạy đến xem cô bé có bị thương gì sau vụ nổ hay không.
"A! Nhìn này, Klee đã bắt được một bao cá đấy!"
"Ôi Klee-.."
Bạn mừng đến phát khóc, hoảng loạn chạy đến ôm chầm lấy cô bé mặc cho tàn lửa còn vương sau chấn động có làm bỏng bạn.
"Em có sao không? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng làm như thế nữa được không? Tôi đã rất lo đấy!"
Klee như cứng đờ trước phản ứng của bạn, biểu cảm tươi cười giờ đã chuyển thành bối rối, em ấy như lần đầu bắt gặp trường hợp này, lòng bàn tay nhỏ nhắn lúng túng xoa dọc tấm lưng của bạn.
"Klee xin lỗi...Klee chỉ muốn bắt cá thật nhanh để qua phụ bạn thôi...nhưng mà Klee không sao, thật đó! Nhìn nè, Klee không có vết thương, bạn mới là người bị thương.."
"Tôi ổn, em không sao là tốt rồi.."
Hộp sơ cứu cứ thế bật mở ra, nhưng nó lại là dành cho bạn, có lẽ ngay từ đầu, mục đích bạn mang theo nó rốt cuộc cũng chỉ để dùng trong trường hợp này.
Klee cứ dán mắt vào vết thương của bạn mãi không thôi, em ấy như đang giấu thứ gì đó trong lòng không muốn nói vậy.
"Klee, em có muốn đi hái vài nhánh hoa để cài lên xích đu không?"
"Klee...muốn nhưng còn bạn-"
"Đừng lo, nó chẳng nhằm nhò gì với tôi đâu, hãy qua bên kia hái một vài bông cúc cánh quạt nhé, tôi muốn em thử ngồi lên nó đầu tiên khi trông nó đẹp đẽ hơn sau khi trang trí!"
Nụ cười lại một lần nữa nở trên môi cô bé nhí nhảnh, bạn đúng là không nỡ làm một đứa trẻ tỏa nắng như em ấy phải buồn bã bỏi một chuyện cỏn con mà, cả hai nắm chặt tay nhau, khấp khểnh dạo bước trên lối đường đất ngập tràn muôn loài hoa.
Ở phía xa kia, có hai người đứng đó, người thứ nhất không ngừng thở dài, lắc đầu ngao ngán, người thứ hai vẫn trầm lắng đứng quan sát, dù không nói gì nhưng miệng lại bất giác mỉm cười.
"Dù quy mô hậu quả lần này không đáng kể như mấy lần trước nhưng tôi nghĩ rằng cậu nên có một hình phạt thích đáng cho cả hai.."
"Tôi biết chứ, đội trưởng Jean."
Đôi mắt ngập tràn sự tĩnh mịch đó hướng lên trời cao, nơi có đảo Thiên Không và cội nguồn của thế giới chưa được tiết lộ.
"Nếu là một hình phạt, tôi sẽ xem xét việc giao hoàn toàn trách nhiệm bảo vệ người trợ lý mới đó lên cho Klee, em ấy có vẻ cũng đã tìm được người để trân trọng rồi.."
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro