Poet and the love bird's story

Hôm nay bạn không định đến Tích Tuyết Long Sơn, một là bạn có hẹn với đội trưởng Kỵ Sĩ Jean về việc luyện tập, hai là nghe theo lời của tên nhà thơ lang thang vô danh nào đó, hắn ta nói bâng quơ về việc người đó sẽ cảm thấy thế nào khi đang bình thường thì bạn lại biết mất?

Mấy ngày trước, bạn chào tạm biệt Albedo vì đã về cùng mình tới cổng thành, khi đang định qua đội Kỵ Sĩ Tây Phong để báo cáo tài liệu về loạt thử nghiệm mới, bạn bất chợt nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng vang bên tai, tò mò đi đến nói nó phát ra, ở đó có một dòng người tụ tập đông đúc, bạn may mắn mới lắm len được vào.

"Câu chuyện tôi kể bắt đầu từ hàng ngàn năm trước.."

Giọng ca trong trẻo vút cao lên bầu trời, hòa quyện cùng tiếng gió và âm thanh của cây đàn hạc.

Đứng đó là hình dáng nhỏ nhắn của một người nhà thơ có tiếng tăm ở thành Mondstadt, mang trên người bộ đồ của kẻ làm thơ, lang thang khắp bốn bề nơi đây để đàn nhạc, làm thơ, mái tóc ngắn cùng hai bím tóc ngả dần về màu xanh đong đưa phía trước, nhà thơ trẻ uyển chuyển đưa mình vào khúc nhạc xanh.

"Trông kia, nhà thơ đó lại đến rồi-"

Tiếng xôn xao vang lên bốn phương khiến bạn có chút xao nhãng trong việc hưởng thức giai điệu êm dịu kia.

"Nhà thơ...anh ta là ai thế?"

"Hắn là một trong những nhà thơ lang thang đã rất lâu trong thành Mondstadt, lâu lâu thì nhận tiền, lắm lúc chỉ nhận táo ăn qua ngày.."

"Ồ..."

Bạn ngước lên sau khi bắt chuyện với người dân trong thành, chợt bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn bạn đến từ nhà thơ kia, bạn thấy hơi rùng mình khi hắn mỉm cười với bạn rồi quay lại, tay lướt trên dây đàn tiếp tục tạo ra những thanh âm vui nhộn.

Linh cảm mách bảo điều không hay, bạn lui đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau, bạn bắt đầu khâu luyện tập với đội trưởng đội Kỵ Sĩ Jean như bao ngày, tâm trạng ngày hôm nay của bạn khá tốt nên hầu như mọi thử thách và bài luyện tập Jean bày ra, bạn đều chu toàn nó một cách gọn gàng và nhanh chóng, cô ấy khen bạn rất nhiều rồi đồng ý cho bạn nghỉ ngơi ngày hôm nay, bạn đáp người xuống tảng đá gần hồ nước, làn gió mát tại thảo nguyên rộng lớn này khiến bạn hài lòng mà hưởng thụ.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?"

Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, đứng trên tảng đá đối diện bạn rồi nhảy phốc xuống, ung dung đi đến gần bên bạn.

"Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"

Gương mặt của tên nhà thơ cứ như một thiếu niên nhỏ tuổi.

"Tôi đã gặp cậu ở bức tượng Phong thần Barbatos hôm qua.."

"Ồ là lúc đó sao, bạn thấy câu chuyện đó như thế nào?"

Nhà thơ xoay người ngồi phịch xuống gốc cây thông, tiện tay gảy một vài giai điệu dịu êm lên cây đàn hạc của mình.

"Truyền thuyết về thành Mondstatd chưa bao giờ nhàm chán cả, có những câu chuyện mà một đứa nhóc sống đã lâu bên trong thành cũng chưa từng được nghe qua mà.."

"Hì..."

Hắn cười khúc khích, đồng thời như ra lệnh cho cây đàn tạo ra nhiều âm tiết hơn ban đầu.

"Lâu rồi tôi chưa gặp Kreideprinz nhỉ? Không biết nhà giả thuật kim đó thế nào rồi.."

Bạn giật mình khi nghe thấy cái tên đó, đó là nghệ danh mà người trong thành hay gọi Albedo, bạn cảm giác được sự bất thường từ hắn, vội đưa bản thân vào từ thế đề phòng.

"Ngươi là ai?"

"Không cần phải căng thẳng như thế đâu, Kreideprinz là bạn của tôi kia mà."

Như chợt nhớ ra thứ gì đó, nhà thơ liền bật dậy, lon ton ra phía trước, hắn nhắm đôi mắt của mình lên, đặt tay lên dây đàn.

Một giai điệu được sinh ra, vang vọng trong không gian tĩnh mịch chỉ tồn tài tiếng ồn của gió.

"Quên chưa được giới thiệu bản thân, tôi là Venti, một nhà thơ vô danh thích phiêu lưu cùng gió tại nơi này, rất vui được làm quen!"

Hắn là một con người kì lạ, từ tính cách đến thân phận, tất cả đều mơ hồ. Ngày nào cũng xuất hiện ở trong thành, không thì cũng loanh quanh ở Phong Khởi Địa, dù tần suất bắt gặp nhiều là thế, nhưng tại sao trước đó, bạn lại chưa gặp người này bao giờ?

Hay có thứ gì đó đã thay đổi ký ức của bạn.

"Bạn có vẻ thân thiết với Albedo nhỉ?"

Nhà thơ miệng ngặm một miếng táo, đưa mắt lên nhìn bạn.

"Thì tôi với anh ấy hay đi nghiên cứu khắp vùng đất Teyvat này mà, có vấn đề gì à?"

"Ồ ra thế, hai người chỉ là bạn thôi à, tôi được một cô gái xinh xắn ở thành ngỏ lời muốn tỏ tình với Albedo nên tôi phải hỏi cho chắc-"

"Cô gái đó là ai?!"

Bạn nhồm cả người tới, giọng to đến mức chú chim đang tung tăng nhảy chân sáo đằng kia còn phải bay đi vì giật mình. Nhà thơ nheo mắt bịt tai mình lại, khó chịu cằn nhằn.

"Tôi không lãng tai đến mức cần bạn hét lên vậy đâu.."

"Dù sao thì...tự nhiên bạn lại hét vào mặt tôi như vậy, chắc bạn cũng liên quan đến chuyện này mà nhỉ?"

"Ư..."

Bạn nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá, liền giấu đi biểu cảm khó coi trên mặt mình, mặc cho tên nhà thơ lang thang kia cười phá lên vì hành động ngập ngừng che đậy sự thật của bạn, hắn sáp đến gần bạn, thì thầm đủ cho cả hai nghe.

"Tôi có thể giúp bạn có được sự chú ý từ cậu ta, nếu bạn muốn?"

"Tôi đã nói gì về việc tôi thích anh ấy đâu?"

"Thì tôi cũng có nói là bạn thích anh ấy đâu?"

Nhà thơ mỉm cười, nụ cười thỏa mãn khi lừa bạn thành công, đúng là bạn không nên coi thường tên lắm chiêu này.

"Thật ra không cần bạn nói tôi cũng biết được rằng bạn đang để ý Albedo thông qua ánh mắt bạn dành riêng cho cậu ta mà.."

Ánh mắt như có thể chứa hàng ngàn vì sao, chứa bốn bề đại dương mênh mông và cả một bầu trời rộng lớn, lấp lánh lẫn rực rỡ chỉ để dành tặng riêng cho người ấy, sự tuyệt đẹp rõ tới nỗi Celestia còn phải thốt lên câu khen ngợi.

"Gió nói cho tôi biết, thần tình yêu nói cho tôi nghe, cảm xúc khi yêu hết sức đặc biệt, bạn càng kiềm nén nó, nó càng hiện ra hơn, tốt nhất cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đến một lúc nào đó, câu trả lời cho câu hỏi bạn đang mong chờ sẽ đến thôi!"

Bạn ngước lên nhìn người kia, nụ cười hiếm hoi khi bạn ở bên hắn chợt nở rộ trên môi bạn.

"Được rồi, được rồi tên nhà thơ hát rong này, tôi đúng là không nên đánh giá thấp một tên đáng nghi như cậu mà-"

"Tôi sẽ kể cậu nghe câu chuyện của mình, bù lại cậu phải giúp tôi có được trái tim anh ấy!"

"Đương nhiên rồi, những chú chim xanh biết yêu à~"

Câu chuyện tình được kể xuyên suốt một ngày, bạn thả lỏng thân thể để bày tỏ tình cảm của mình cho Albedo qua ngôn từ, nào là nồng cháy như vision của mình, lạnh lẽo và phũ phàng như Long Tích Tuyết Sơn, lâu lâu lại ngọt ngào như viên kẹo mọi ngày bạn đưa cho anh ấy.

Tất cả đều qua tai nhà thơ, hắn nhắm mắt hưởng thụ giọng bạn hòa vào làn gió, tinh thần lại phấn khích như lúc đầu khi bạn kể xong câu chuyện của mình.

"Việc bạn từ bỏ lớp vỏ phàm nhân để trở thành người nắm giữ sức mạnh nguyên tố vì muốn gần với cậu ta hơn làm tôi thích thú đấy!"

"Đừng nói như một tên biến thái chứ.."

Nhà thơ phụng phịu nhìn bạn, rõ ràng là hắn đang bị bạn chê bai mà, liền không phục mà nghĩ ta cái kế nào đó.

"A, hay là bạn làm theo cách này đi.."

"Hử?"

Hắn kéo bạn lại gần, thủ thỉ đủ to để bạn bật ngửa sau khi nghe nó.

"Nghe nói khi thân thiết với ai đó lâu dài, nếu bạn bỗng nhiên không còn qua lại với họ nữa, họ sẽ sinh ra cảm giác bị bỏ rơi rồi tự tìm đến bạn, thử làm với Albedo xem sau đó cậu ta có dính lấy bạn như sam không?"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro