Relax yourselfs and take a nap!
Đã hơn 2 tuần bạn quyết định tránh mặt Albedo, nhưng hình như anh ấy còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của bạn cơ, bạn nghĩ cũng đúng, vì cơ bản mà nói thứ anh ấy dành mọi sự chú ý hơn cả là những cuộc thí nghiệm làm anh ấy hứng thú.
Ngày mai là ngày cuối của buổi huấn luyện rồi, có lẽ bạn sẽ làm một chuyến lên Long Tích Tuyết Sơn xem sao.
"Được rồi, bạn đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu luyện tập tôi giao cho bạn, bây giờ hãy thử thực hành nó trong một nhiệm vụ đơn giản gần Phong Khởi Địa nhé?"
Jean đưa cho bạn một tờ giấy, bạn cầm lấy nó rồi đọc nội dung bên trong.
"Đây là ủy thác của một nhà mạo hiểm, họ bảo họ không thể đến gần bức tượng Phong Thần vì gần đó đang có một cứ điểm nhỏ của bọn Hilichurlc, nhiệm vụ của bạn là dọn dẹp chỗ đó cho đoàn thám hiểm có thể tiếp cận dễ dàng hơn!"
Bạn gật gù nghe theo lời chỉ dẫn của Jean, cô ấy dẫn bạn đến khu vực ủy thác yêu cầu, đúng là có một căn cứ tập hợp vài ba, bốn bọn Hilichurlc ở đó, bạn vào tư thế sẵn sàng, tay rút thanh kiếm vách bên hông ra.
"Được rồi, chúc bạn may mắn hoàn thành ủy thác nhé!"
Jean vừa dứt lời, như một cơn gió bộc hỏa, bạn lao nhanh đến chém chết một tên, lưỡi kiếm nhuộm một màu đỏ kèm theo tia lửa lách tách, bạn dồn toàn bộ lực vào cánh tay, cố gắng tiêu diệt lấy những tên đứng gần đó.
"Hít thở chậm rãi thôi, bạn không cần phải vội vàng đến thế đâu!"
Làm theo lời Jean, bạn điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, điều này càng khiến sức mạnh vision của bạn có cơ hội được giãi bày, hết một tên rồi lại qua tên thứ hai, cứ thế bọn Hilichurlc dần chìm trong biển lửa bạn gây ra, cảm giác phấn khích trào dâng trong người bạn.
Quả nhiên lý thuyết và thực hành là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nắm chắc lý thuyết để áp dụng vào thực tiễn, bạn đã làm quá tốt so với những gì Jean mong đợi, cô ấy thầm cảm thán độ tiếp thu nhanh chóng của bạn, thế này thì Teyvat lại có thêm một nhân tài rồi.
Thanh gươm được bạn cho vào bao kiếm, thở dài sau khi dọn sạch cứ điểm, bạn tập trung hạ nhiệt cơ thể, tránh việc thân nhiệt ảnh hưởng đến tính mạng của mình.
Jean từ xa đi lại, không ngừng vỗ tay cảm thán.
"Làm tốt lắm, bạn giỏi hơn tôi nghĩ nhiều, như thế này bạn cũng đủ điều kiện để vào đội Kỵ Sĩ Tây Phong rồi!"
"Tôi không giỏi đến mức đó đâu Jean...tôi còn quá nhiều lỗi sai khi thực hiện các chiêu thức-"
"Bạn có thể luyện tập sau mà? Rảnh thì cứ tìm đến mọi người trong đội Kỵ Sĩ nhé!"
"Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm!"
Lần đầu được cả đội trưởng đội Kỵ Sĩ Tây Phong khen ngợi tài năng sử dụng vision của mình, bạn không khỏi vui mừng, tâm trạng dần tốt hơn sau những tháng ngày âm u lặng lẽ bên vỏ bọc của một dân thường.
"Được rồi, giờ thì mình nên đi đâu nhỉ-"
Mắt bạn hướng đến ngọn núi tuyết đằng sau, đầu phân vân điều gì đó rồi vẫn kiên định bước đi.
Là người nắm trong tay vision hệ Hỏa, bạn khá may mắn trong việc tự sưởi ấm cho bản thân khi lần theo lối đường mòn phủ đầy tuyết trắng quen thuộc trên long Tích Tuyết Sơn
Một tuyết gầm gừ phát ra từ phía sau, bạn ngay lập tức vào thế chuẩn bị quay ngoắt lại, một con Hilichurlc khổng lồ cầm khiên phóng về phía bạn, nó dùng tấm khiên đó hất bạn ra xa, người bạn đập xuống nền đất ẩm ướt nhưng vậy còn đỡ hơn là bị trúng chiêu của slime hệ Nham.
Bạn giương mũi kiếm về phía nó, không ngần ngại làm một nhát lên tấm khiên gỗ kia, tấm khiên bắt lửa, lan rộng thiêu trụi ngay tức khắc khiến cho con Hilichurlc bối rối.
Không lãng phí giây phút sơ hở của nó, bạn xoay đầu kiếm, hướng thẳng đến nó, chỉ với một nhát kiếm, bạn dễ dàng tiêu diệt được con Hilichurlc khổng lồ đó.
Bạn thở dốc, không khí trên đây thật sự loãng, bạn nghĩ sẽ rất khó chiến đấu trong điều kiện thời tiết thế này ai ngờ nó lại dễ đến vậy. Thu hồi cây kiếm vào bao, bạn lấy chiếc khăn mùi soa từ túi, lau chùi vết máu còn bám trên mặt.
Nhiệt độ nơi đây bắt đầu gây ra một số phiền phức cho bạn rồi, bạn cần phải di chuyển nhanh đến nơi có lửa để điều hòa làn da tê tái của mình, nói là làm, bạn cất chiếc khăn vào túi, định sẽ đi lên phía trước tìm một túp lều trại đốt củi sưởi ấm thì từ đâu ra, một cung tên lao đến phía bạn, vì không phòng bị gì trước đó, bạn lãnh trọn cơn đau khi đầu nhọn của cây cung ghim sâu vào vai bạn.
"Chết tiệt..."
Bạn gầm trong họng sau khi rút cây cung ra.
Cố gắng quan sát kẻ địch trong sương tuyết, tay bịt miệng vết thương lại ngăn việc mất quá nhiều máu.
Một cung tên nữa bay về phía bạn, dù đã biết trước nhưng tay bạn lại không thể nhấc lên để đỡ lấy cung tên đó, bạn nhắm chặt mắt, chờ đợi một cơn đau nữa sẽ găm vào da thịt mình.
"..."
"...Ể?"
Bạn mở mắt ra, ngạc nhiên thay khi có một bóng dáng sừng sững đứng chắn phía trước, mái tóc vàng nâu thắt bím về phía sau, thanh kiếm trên tay với họa tiết phức tạp, áo choàng phủ xuống đầu gối.
Bạn nghe thấy tiếng bẻ gãy rồi từng mảnh gỗ vụn cũng từ người đó rơi xuống bãi tuyết trắng.
"Lùi về sau, tôi sẽ giải quyết chỗ này sớm thôi!"
Ôi Celestia, có chết bạn cũng không quên được cái ngày Albedo tay cầm chắc thanh kiếm, chân dậm đến đâu, mùi sắt nồng và vị tanh tưởi của máu lại bung lên như một buổi tiệc rượu vang. Tuy đã chuẩn bị tinh thần rằng sau này bạn sẽ bắt gặp khung cảnh kinh khủng với tần số dày đặc, nhưng bạn vẫn không ngừng sợ hãi khi bọn Hilichurlc cứ thế gục xuống dưới chân anh.
Có vẻ không còn một tên nào sống sót sau sự càn quét đó, bạn thấy anh ấy cho kiếm vào bao, miệng thở ra một làn khói trắng, từ từ quay lại khi đôi mắt vẫn còn hờ hững ánh nhìn vô hồn và tàn độc.
Đó là lần đầu tiên, bạn cảm thấy rùng mình trước thứ gì đó từ Albedo.
Mắt anh ấy mở to khi thấy bạn vẫn còn ngồi thụp xuống tại nơi này, vội vàng chạy đến đỡ bạn ngồi dậy, không khỏi lo lắng khám xét vết thương ở vai cho bạn.
"Tôi tưởng cậu đã đi về chỗ cái hang rồi...đừng ở đây lâu, cậu sẽ cảm lạnh mất.."
"A-Albedo..."
Anh ấy bất ngờ khi nghe thấy giọng bạn khàn đi, như có cục đá mắc nghẹn trong họng, bạn chẳng tài nào để nó bật ra một cách bình thường được, có lẽ cảm giác sợ hãi trước người con trai nay vẫn còn tồn động đâu đó tận sâu đáy lòng bạn.
"T-tôi không đứng lên được..."
"Cậu không sao chứ? Để tôi bế cậu nhé?"
Anh ấy cúi người, dễ dàng nâng bạn lên theo kiểu công chúa, bạn hốt hoảng ôm lấy cổ Albedo, không quên giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng dưới hõm cổ anh ấy.
"Có khó chịu chỗ nào hãy nói tôi nhé?"
"Ừ...ừm-"
Cả hai im lặng suốt đoạn đường đi, một phần là vì bạn ngại nói chuyện trong cái tư thế này, phần còn lại là bản tính khó xử chen giữa bạn và anh khi đã lâu hai người không gặp nhau, bạn chỉ biết siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ anh, vô tư hưởng thụ mùi hương nam tính từ người đang bế bạn một cách rõ ràng khi còn có cơ hội.
Quả nhiên, bạn vẫn yêu Albedo như những ngày đầu.
Anh ấy bế bạn tới tận phòng thí nghiệm nhỏ kia, nhẹ nhàng đặt bạn ngồi lên giường, bây giờ anh ấy tập trung vào việc tìm tòi cách chế tạo thuốc sát trùng cho bạn, không để bạn chờ quá lâu, một lúc sau, anh ấy đang mang hầu như đầy đủ đồ dùng cần thiết cho việc băng bó vết thương.
Albedo ra lệnh bạn phải bởi lớp áo ngoài ra, điều này đồng nghĩa với việc anh chỉ cho bạn giữ lại duy nhất chiếc áo trong để che đi bộ phận nhạy cảm.
"Nó sẽ khá đau đấy."
Nói rồi, anh ấy chạm lớp bông gòn đã tẩm thuốc lên chỗ vết thương, chậm chạp thấm đẫm chỗ đó, bạn nghiến răng, cánh tay căng cứng lại mỗi lần cục bông gòn lướt đến.
"Lần sau hãy cẩn thận hơn ở chiến trường, nó không đơn giản đã kết thúc khi cậu hoàn thành công việc của mình, hãy đề phòng nhiều hơn, nhất là ban nãy bạn đã quá vội di chuyển khi còn chưa chắc còn tên nào hay chưa..."
Giọng Albedo càu nhàu vang bên tai bạn, đôi lông mày lịch lãm có hơi chau lại, này là đang lo lắng cho bạn à? Bạn thấy anh ta giống mẹ của mình hơn là một người bạn (kiêm người trong mộng) ấy
"Albedo- anh đang lo cho tôi hả..?"
"..."
Anh ấy im bặt, cắm cúi quấn băng quanh vai bạn sau đó thì dọn dẹp.
"Albedo?"
Vẫn không có bất kỳ phản hồi từ anh ấy, bạn chỉ có thể chờ đợi trong căng thẳng. Mãi đến một lúc sau, anh mới lí nhí hỏi lại bạn.
"...Sao 2 tuần rồi cậu không lên đây?"
Đây rồi, câu hỏi mà bạn không muốn đối mặt.
"À thì..."
"Tôi làm cậu giận ư?"
"Không, sao tôi có thể giận anh chứ?"
"Vậy thì là sao? Cậu biết ngày nào tôi cũng chờ cậu đến thăm tôi không? 2 tuần rồi cậu không xuất hiện làm Sucrose lo đến sốt vó, ai cũng quăng tôi cái nhìn kỳ lạ khi họ không thấy cậu lên vì họ nghĩ tôi chọc giận cậu thứ gì đó? Nếu cậu thật sự khó chịu điều gì từ tôi thì hãy nói...đừng tự dưng biến mất như thế.."
Anh ấy ngồi xuống bên cạnh bạn, tay anh dịu dàng nâng niu tay bạn, dịu dàng chạm môi lên mu bàn tay.
Tim bạn sắp văng ra khỏi lồng ngực mất rồi, sao Albedo có thể hiền hậu thế kia, bạn không quen với cái hình ảnh mới lạ này từ anh, cố gắng để điều chỉnh nhịp thở dồn dập cùng sự gia tăng nhiệt độ đang nhen nhóm trong người bạn.
"K-không tôi không giận anh! Chỉ là tôi quá bận cho cuộc huấn luyện nghiêm khắc của đội trưởng Jean nên mới không có thời gian thăm anh.."
Như giải mã được một hiểu lầm, mặt Albedo dần giãn ra, khuôn miệng lại cong lên một nụ cười khẽ.
"Vậy sao...thật tốt quá, tôi nghĩ tôi đã làm bạn bực mình về chuyện gì đó-"
"Tôi không ngu ngốc đến nỗi dỗi một người tốt như anh đâu Albedo, anh là một người rất thú vị đối với tôi đấy!"
(Sau vụ này, bạn nhất định phải đền đáp tên nhà thơ lang thang kia một thùng táo tươi mới được.)
Trong cái bầu trời mù mịt hạt tuyết kia, cả hai đều không để ý rằng, tay anh vẫn đan lấy tay bạn, từng đầu ngón tay đều đọng lại dư vị ấm áp từ người kia vô tình gửi gắm vào, tưởng như có tận thế đi chăng nữa cũng không ngăn được việc hai người bạn âu yếm tay nhau.
<<<<<<<>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro