•583•
Cuối cùng chàng hoàng tử đã gục ngã. Trên sàn đá cẩm thạch lạnh giá, đôi chân quỳ gối dưới đấng tối cao của vạn vật, anh ở đây để hứng chịu sự trừng phạt. Nhìn thân thể tái ngắt trước mắt đang dần trút những hơi thở cuối cùng, Albedo mới bàng hoàng nhận ra người thân yêu sẽ sớm lần nữa bỏ rơi anh. Bờ vai anh run rẩy, anh thấy những đầu ngón tay mình tím tái, thấy lồng ngực ồn ào đến điếng tai. Anh không biết mình đã quỳ được bao lâu, có thể là một phút, một ngày hoặc một năm, nhưng đầu gối anh rã rời và anh sợ, sợ đến mức có thể nôn bằng hết những thứ còn sót lại trong bụng kể cả ngũ phủ nội tạng. Song, sau cùng cơn giận uất hận lớn hơn tất cả, chúng bùng cháy và lây lan như dịch bệnh, nó cồn cào dưới từng thớ thịt, anh cảm thấy mắt mình đang trố ra đến mức con ngươi có thể rơi xuống.
- Ngươi đã chạm đến bí mật tối cao của thần linh. Cả ngươi và người phụ nữ này đều sẽ nhận chung một kết cục.
Cuối cùng, Celestial đã cất lời. Kẻ thống lĩnh mù lòa của mảnh đất phồn vinh.
Nực cười thay, Đấng sáng thế đã trao cho anh một đức tin để anh sùng bái suốt đời nhưng giờ lại muốn tước đoạt cái cốt lõi cấu tạo hình thành nên anh. Albedo không sợ cái chết, con người luôn sinh ra và chết đi theo một vòng tuần hoàn nhàm chán. Song, không phải là bạn, chủ nhân của anh không phải sinh vật tầm phào để tuân theo dòng chảy vô thường. Bạn đã tạo ra anh, còn anh lập tín ngưỡng mang danh bạn, vì vậy, có kể là Thần, Thiên lý hay Celestial không có quyền định đoạt sự sống chết của giáo điều bất tận.
Con người có thể đi xa đến mức nào vì chân lý?
Chạm đến địa đàng sơ khai. Vượt lên muôn trùng cái tầm thường để hóa thân thành một định nghĩa mới mẻ, bất tử hóa những điều không thể.
Liệu Albedo có biết không? Tín ngưỡng trước giờ của anh chỉ hơn người trần mắt thịt một phần, vốn cũng chỉ là máu mủ tanh hôi. Có lẽ là anh biết và anh không bận tâm. Chính anh cũng biết bạn mang những khiếm khuyết, những lỗ hổng nhưng với quyền năng và trí tuệ này, thề dưới danh nghĩa của chính bản thân, anh sẽ cắt bỏ, khôi phục nhào nặn, tạo tác để bạn ngày càng hoàn hảo. Hoàn hảo tuyệt trần đến mức, bạn sẽ được trưng bày trong triển lãm của riêng anh, hoàn hảo tuyệt trần đến mức loài người ngu xuẩn sẽ phải thốt lên, quỳ xuống để được hôn lên gót chân sen của bạn. Đây là điều hứa, lời thề vĩnh cửu Albedo đã dành cho bạn khi trăng rơi, trời đổ, khi nắng tắt mưa là nỗi triền miên.
Nghĩ thôi, nhìn bạn đang thoi thóp anh càng rạng rỡ. Mặc kệ những định kiến, những thống khổ, ai oán, những giáo kiếm bủa vây, anh ôm trọn người tình trăm năm vào lòng, hôn lên làn tóc mây và gò má nhợt nhạt. Albedo dạn dĩ trầm ngâm, lẻ bóng theo đuổi mảnh đời không đầu không đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro