5.

Lần này Dottore lại đến thăm bạn và mang theo vài thứ thú vị.
"Đây là những nghiên cứu tạo ra người nhân tạo đấy."
Bạn lật từng tờ giấy trong tập hồ sơ. Trong đó khi những điều kiện thí nghiệm cần thiết, sơ đồ cấu tạo cơ thể người, những thuật giả kim,... Tất cả chúng quá cao siêu để bạn hiểu. Bạn bỗng rùng mình nhận ra dù bản thân là "trợ lý" của Albedo, thực chất bạn chưa bao giờ biết anh đang nghiên cứu gì.
"Đây là... sáng tạo ra "sự sống" mới?"
Bạn cảm nhận được đằng sau lớp mặt nạ chim kia, Dottore đang cười rất ngạo nghễ.
"Tuyệt vời, đúng chứ? Thứ tri thức này sẽ khiến thần linh phải nổi giận vì lẽ rằng chỉ có họ mới có thể tạo ra sự sống."
Bạn dường như nghe được thái độ khinh khỉnh từ giọng nói anh ta.
"Có thể bọn họ sẽ nổi điên đến độ không thể ngồi im và phải tự mình "thanh tẩy" trần gian ô uế?"
Bạn không quan tâm tất thảy những loạn lạc trần thế. Bạn chỉ quan tâm Albedo của bạn. Mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Bạn vẫn còn nhớ mặt trăng thật sáng vào những đêm bạn còn ở trại mồ côi vùng ngoại ô. Bạn sẽ gối đầu lên đùi Albedo và say sưa đếm từng ngôi sao. Khi bạn chuyển đến viện nghiên cứu, bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ phòng bạn không còn sáng như thế nữa.
Bạn đốt sạch tất cả những báo cáo nghiên cứu mà Dottore đem đến cho bạn.
"Nhưng mà em yêu anh rất nhiều."
Bạn đối diện với bóng tối vô tận của màn đêm, thì thầm với hư vô.
Bạn không thể chịu được cơn đau đầu vô tận thêm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro