6.


*Warning: có chi tiết R18

Bạn lần mò đến khu vực nghiên cứu giữa đêm tối. Bạn bỗng dưng nhớ lại nhiều thứ bạn không để ý. Giả dụ như những người bạn gặp trong viện nghiên cứu, từ những người thí nghiệm đến người hầu, đầu bếp,... chưa bao giờ cố định. Bạn chưa bao giờ nhớ mặt họ cũng như "thời gian xuất hiện" của họ rất ngắn. Bạn còn nhớ lại cả những "ký ức không nên có". Trong những ký ức này, Albedo vẫn nhìn bạn với vẻ âu yếm xen lẫn buồn bã, nhưng anh ấy sẽ chỉ nhìn bạn lăn lộn đau đớn. Như đang trải nghiệm lại một câu chuyện dưới góc nhìn thứ nhất, bạn thấy làn da mình bỏng rát, cổ họng khô khốc, những mạch máu trong cơ thể tưởng như đã vỡ vụn, máu chảy ra từ mắt và mồm bạn. Đôi khi bạn sẽ lịm đi, đôi khi bạn đang tỉnh lại trên chiếc giường trắng và bị trói bởi những băng đen cố định. Albedo sẽ hỏi bạn vài câu hỏi, cho bạn uống vài viên thuốc và thôi miên gì đó.


Khi bạn đứng trước phòng nghiên cứu của Albedo, bạn thấy mình đau đầu đến điên dại.
Bạn đẩy chiếc cửa sắt nặng nề ra, bạn thấy Albedo đang đứng đó, nhìn một bức ảnh trên bàn. Đó là Albedo còn nhỏ và một người phụ nữ lạ mặt.
Thật là lạ, hình như từ khi bạn nhận thức được thế giới này, Albedo đã luôn ở bên cạnh bạn và hình dáng của anh chưa bao giờ thay đổi.
"Người phụ nữ tạo ra anh muốn chống lại Thiên lý, muốn tạo ra "sự sống" mới."
Albedo ngừng một lát, anh xoa xoa gò má bạn. Bạn dịu dàng cầm lấy tay anh và áp má mình lên đó.
"Cố quốc của anh, không, cố quốc của bọn anh, đã tạo ra những điều đe dọa "toàn năng" của thiên lý. Bởi vậy người tức giận, và người sẽ trừng phạt tất cả những điều kẻ đã phạm vào cấm kỵ."
Albedo di chuyển một cuốn sách, một lối vào bí mật hiện ra. Anh dẫn bạn đi qua hành lang dài tối đen và xuống một căn phòng thí nghiệm bị giấu.
Bạn nhìn thấy rất nhiều "anh" và "bạn" trong những ống nghiệm chứa đầy chất dịch màu xanh kỳ quái.
"Thật quái gở phải không? Người phụ nữ điên cuồng đó đã thật sự thành công, bà ta đã làm được điều mà thiên lý hằng căm ghét. Anh đứng đây là minh chứng cho điều đó."
Bạn không thể dứt tay mình ra khỏi Albedo bởi anh đang giữ nó rất chặt.
"Nhưng bà ta bỏ đi tất thảy, như thể ghê tởm chính những thứ bà ta đã tạo ra. Bà ta để lại một mớ hỗn độn gồm những tạo vật bị vứt bỏ, bao gồm anh, là thứ hoàn hảo nhất."
Bạn cũng thấy thật kỳ lạ. Bạn tưởng rằng khi thời khắc bạn phát hiện ra chân tướng, mọi thứ có thể phải gay cấn hơn thế. Nhưng bạn đang ở đây, nghe anh kể một câu chuyện cũ.
"Anh đã đi lang thang rất lâu trên Teyvat. Dựa vào những kiến thức giả kim từ cố quốc và tri thức từ người phụ nữ tạo ra anh, người dân Teyvat nhầm tưởng rằng anh cũng là một vị thần. Anh đã đi, đi và đi, như thể trên Teyvat này không có chỗ nào cho anh."
"Cũng như người phụ nữ đấy, anh đã thí nghiệm và tạo ra nhiều sự sống khác nhau."

"Y/n.", anh gọi tên bạn nhẹ nhàng.
Bạn thấy vẻ dịu dàng hiện trên mặt anh. Bạn chạm lên trái tim nghiêng về bên phải của mình. Bạn đã giơ tay lên từ bao giờ?
"Em là tạo vật hoàn hảo nhất của anh."
Bạn bỗng dưng tức giận, bạn túm lấy vạt áo anh. Nếu bạn là tạo vật của anh, vậy tại sao bạn lại xuất hiện ở trại mồ côi, bạn lại trải qua thời thơ ấu hạnh phúc với anh?
Albedo gỡ tay bạn ra và cúi thấp người xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mịn của bạn, còn bạn thì điên cuồng bám víu lấy vai anh, muốn ngấu nghiến cho đến khi môi anh bật máu.
Chính bạn cũng không hiểu mình định làm gì nữa. Cả hai người các bạn đã ngã xuống sàn nhà như thể đang vật lộn. Albedo thận trọng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của bạn ra, bạn bỗng thấy hơi lạnh vương trên khuôn ngực bạn. Bạn nóng nảy như con mèo nghịch ngợm, muốn giật mạnh cúc khóa quần của anh ra.
Ngay bây giờ bạn muốn điều gì đó vượt trội hơn cũng trần tục hơn, như con mèo đến mùa động dục. Khi cơ thể của bạn hoàn toàn hiện ra dưới đôi mắt anh, bạn dường như cảm nhận sự lạnh lẽo đến run rẩy. Nhưng phía dưới bạn lại ấm áp, bao lấy anh, như thể cầu xin anh hãy lấp đầy bạn.
Suốt cuộc đời này bạn sẽ không làm được gì vĩ đại. Bạn không thể sáng tạo ra "sự sống", cũng không thể nghiên cứu những phản ứng hóa chất. Nhưng ngay lúc này đây, bạn sẽ tạo ra những dấu ấn của riêng mình. Bạn điên cuồng, hổn hển. Bạn cắn lấy đôi vai trần của anh, hoang dã như muốn nuốt thịt anh.
Bạn được anh tạo ra, bạn cũng sẽ chết dưới tay anh.

[Có lẽ là vậy. Có những người ở với nhau cả đời nhưng lại chẳng yêu nhau. Nhưng lại có những kẻ chỉ vì một ánh mắt mà nguyện yêu đối phương muôn kiếp.]

Albedo đã tạo ra vô số sinh vật sống, nhưng trong số đó, bạn là "tạo vật" đầu tiên chập chững từng bước đến bên gần anh, và khen màu mắt anh thật đẹp.
Thật kỳ lạ, dù cho mọi cuộc thí nghiệm đều như nhau, nhưng cả anh và bạn, lại vô tình trở nên "giống con người" nhất. Có thể đó là cái người ta gọi là "hồn", vậy thì người phụ nữ điên cuồng kia đã có quyền năng sáng tạo sánh ngang thần.
"Thế nhưng tri thức của anh thật sự không đủ. Cơ thể của em sẽ dần suy nhược, và anh liên tục phải "thay thế" chúng bởi những "cơ thể" khác của em.", anh ấy đang ám chỉ những ống nghiệm chứa những "cơ thể" có hình dạng y hệt bạn.
"Anh không muốn nhìn em đau đớn, cũng không muốn em nhớ đến ký ức đau đớn."
Bạn khoác lại chiếc áo sơ mi đã bật cúc một cách lỏng lẻo.
"Y/n.", anh gọi bạn, tha thiết và thành kính.
Khi bạn ngước mắt lên nhìn Albedo, anh có vẻ trông thật xa cách.
"Em là tạo vật hoàn hảo nhất của anh. Anh muốn giữ em mãi là của riêng mình, trong cái lồng an toàn nhất anh tạo ra."
Albedo dịu dàng lau đi giọt nước mắt bên má bạn.
"Em có muốn ra ngoài kia không?"
Bạn chạy thật nhanh bằng hết sức bình sinh của mình. Bạn băng qua cầu thang dài tối đen như mực. Bạn chạy đến cổng viện nghiên cứu, bạn ngước nhìn thế giới bên ngoài qua chiếc cổng sắt lạnh lẽo.
Bạn như con mèo cưng trong chiếc lồng đầy đồ chơi. Nhưng giờ phút này, bạn muốn là cánh chim trên bầu trời.
Bạn đẩy chiếc cổng sắt nặng nề ra. Nắng chảy trên mái tóc bạn, và mùi hoa cỏ ngát hương khắp vùng trời.
Bạn bật khóc nức nở. Bạn yêu Albedo rất nhiều. Bạn muốn cùng anh đi dưới bầu trời rộng lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro