Anh từng nói
Anh từng nói với em, chấp niệm cả đời mình là một bức tranh.
Là bức tranh độc nhất và quý giá nhất, thứ mà anh dành cả tâm huyết của đời mình vẽ nên.
Chỉ khi anh đạt được "nghệ thuật" mà mình hằng khao khát, thì lúc đó bức tranh ấy mới được lấp đầy.
**
Kaeya còn nhớ rất rõ, trước khi qua đời không lâu, chính miệng Albedo đã tâm sự với hắn về bức hoạ "để đời" ấy với mình bằng giọng điệu hào hứng thế nào. Vậy mà chàng trai ấy lại ra đi quá sớm, còn bức tranh cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
- Vậy, bức tranh đó rốt cuộc là vẽ gì nhỉ?
Mona ngồi gặm miếng bánh mì đen khô cứng mình dốc hết túi ra mua, tò mò hỏi.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ cái ngày tháng chín thảm khốc ấy, bạn bè xung quanh cũng đã ít nhiều trở lại cuộc sống thường nhật rồi. À không, chỉ duy nhất một người, lặng lẽ đem vết thương lòng giấu đằng sau gương mặt mệt mỏi vì công việc suốt bấy lâu nay.
Mona vẫn còn nhớ, vào khoảnh khắc người bạn học tỉnh dậy trong căn phòng hồi sức, câu đầu tiên mà giọng nói khản đặc ấy thốt lên đã tuyệt vọng đến thế nào.
- Mona ơi, tiền bối Albedo đâu rồi?
Những giọt nước mắt đã chực lăn dài, nhưng cô ấy vẫn đang cố níu giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Dẫu cô ấy biết rõ "tiền bối Albedo" đã không còn nữa.
- Sucrose...
Cô nghẹn lời, chẳng thể làm gì khác ngoài ôm chầm lấy em. Chiếc váy đen Mona vận trên người từ lúc trở về sau tang lễ của người đó cũng ướt đẫm, tiếng thút thít khe khẽ vang lên bên tai.
Nghĩ đến đây, mùi vị của cái bánh mì khô khốc trong miệng bỗng đắng ngắt lại. Đôi mày liễu nhíu chặt, cố nuốt miếng cuối cùng xuống cổ họng.
Cô không muốn nhớ lại nữa.
- Có thể là nó đã lẫn trong đống tranh của Albedo rồi. Tôi không biết là bức nào đâu.
Kaeya đã tìm kiếm nó rất rất lâu, một phần cũng là vì lời hứa với chàng bạn học. Nhưng rốt cuộc sau bao ngày vẫn chẳng thể tìm thấy được.
Bởi những bức hoạ do Albedo vẽ ra, tất cả đều đẹp đẽ và hoàn mĩ khó tả. Một người không trong ngành như Kaeya ấy mà, dù có nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thể thấy được sự khác biệt về trình độ của người hoạ sĩ.
Từ bức tranh vẽ sân trường buổi chiều tà cho đến bãi cỏ ven bờ, hay là bức kí họa cô em gái Klee, tất cả đều rất đẹp, chân thực và có hồn.
Cho nên, hỏi rằng "bức họa để đời" ấy nằm ở đâu thì...
- Kaeya, hay là bức vẽ đó?
Mona sực nhớ ra bức tranh nằm ở ngọn đồi nơi Albedo ngã xuống, vì cũng thuộc một phần của tai nạn ấy nên vừa mới được trao trả cho gia đình anh gần đây.
- À...Cái đó hả?
Kaeya lắc lắc đầu, bác bỏ ý kiến của cô:
- Bức vẽ ấy chẳng có gì cả, đến một nét vẽ cũng không có.
- Nếu vậy thì phải trao thứ gì cho Sucrose đây?
Cô hỏi Kaeya, dẫu trong lòng đã biết rõ hắn cũng không thể trả lời được.
Câu trả lời này chỉ duy nhất một người trả lời được, nhưng người ấy đã đi xa rồi.
**
- Ngồi yên nhé.
- D...dạ...
Sucrose ngoan ngoãn làm theo lời anh, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đôi vai thiếu nữ cứng đờ, mắt chớp chớp như sắp khóc vậy.
- Em cứ tự nhiên đi, không cần gượng ép vậy đâu.
- A, dạ!
Sucrose thả lỏng cơ thể như lời Albedo dặn, nhưng tinh thần thì một chút cũng không dám. Em cứ sợ rằng bản thân sẽ hắt hơi hoặc tai lỡ vẫy vẫy vài cái, phá hỏng mất bức tranh đẹp đẽ mà anh đang vẽ.
Chàng họa sĩ chẳng nói thêm lời gì, chỉ chăm chú với bức vẽ còn dang dở. Nàng mẫu tranh cũng vậy, bởi nàng đang bận ngắm nhìn tình yêu của đời mình mất rồi.
Sucrose luôn nghĩ rằng bọn họ thuộc hai tầng lớp khác nhau.
Anh là chàng hoàng tử mà mọi cô gái đều ước ao được ở bên, là hình tượng lý tưởng của mọi chàng trai.
Còn em, từ bé đến lớn đều chỉ là nhân vật quần chúng tầm thường, khi đứng giữa đám đông thì sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt người khác.
Vậy mà khi cả hai ở trong phòng tranh như bây giờ, em có cảm giác rằng khoảng cách giữa hai đứa như được rút ngắn lại, chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi.
Nhưng vài bước chân tưởng chừng ngắn ngủi ấy lại bằng dũng khí cả đời người, bởi em của lúc này dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tiến đến bên người mình yêu dù chỉ một li.
Dẫu vậy, một ngày nào đó, có lẽ thôi, em sẽ đến bên người, nói rằng "Em muốn ở bên anh mãi mãi".
Còn hiện tại hãy cứ giữ im lặng, trở thành một mẫu vẽ thật tốt để có thể có cơ hội ở bên anh.
Đó là lý do vì sao em không ghét nó chút nào, cái bầu không khí yên ắng này.
Thực ra, thỉnh thoảng giữa họ cũng có trao đổi vài câu nói, giống như hôm nay:
- Em biết không, tôi đã luôn thắc mắc...Không biết liệu bản thân tôi có thể để lại kiệt tác nào cho cuộc đời không?
Sucrose chớp chớp mắt, em vốn không có chút hiểu biết gì về nghệ thuật cả. Nhưng trong lòng em, Albedo chính là người nghệ sĩ tài ba nhất. Vậy nên, em thật thà đáp:
- Em nghĩ là...chỉ cần là tranh của tiền bối thì sẽ đẹp.
- Vậy sao, nhưng tôi vẫn thấy bản thân thật tầm thường.
- Nhưng nghệ thuật chính là thứ bồi dưỡng tâm hồn phải không ạ? Vậy thì, chỉ cần là thứ tiền bối thích, em tin là nó sẽ là "kiệt tác".
Albedo ngẩng đầu lên, thắc mắc:
- Thứ tôi thích có ảnh hưởng đến vậy sao?
- Vâng, với em, mỗi lần nhìn thấy tranh của tiền bối, em đều cảm thấy thế gian này bỗng thật dịu dàng biết bao.
Từng nét cọ, màu sắc, bất kì sự tồn tại nào trong bức tranh của anh đều sưởi ấm trái tim Sucrose.
Nghe thấy vậy, chàng trai nở một nụ cười nhẹ, giọng nói phảng phất niềm vui vang lên:
- Là nhờ có em đấy. Nhờ có em mà tôi cảm thấy thế gian này thật đẹp.
- A...
Em bỗng cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên, hai tay trong vô thức đưa lên ôm má. Em cuống quýt cúi đầu, cảm giác như cặp kính của mình sắp rơi ra mất rồi:
- Em em em em em xin lỗi ạaaa!!!!
Rồi xong, tư thế ban đầu của Sucrose là gì nhỉ!?
Trái ngược với vẻ hoảng loạn của thiếu nữ, Albedo bình thản đáp:
- Không sao, tôi đã vẽ xong rồi. Cảm ơn em vì ngày hôm nay.
Và rồi, giống như mọi khi, anh hỏi:
- Em có muốn uống trà không? Sẽ có cả bánh quy nữa.
Đó là quà đáp lễ cho việc làm mẫu tranh, Sucrose giờ đã quen với điều đó rồi.
- Dạ có ạ!!
Nhưng hôm nay, trong lòng Albedo đã khắc ghi thêm điều gì đó.
Đây cũng đồng thời là lần duy nhất Sucrose nghe được chữ "kiệt tác" thốt ra từ đôi môi anh.
**
Nếu như anh còn sống, phải chăng anh cũng sẽ nói với em sự thật?
Rằng vào phút giây ấy, khi anh tròn hai mươi tuổi, anh đã vẽ ra được "kiệt tác" của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro