Không thể nói ra

"Sucrose thực sự đã thay đổi rồi".

Albedo trầm ngâm một lúc lâu, cốc cà phê trên tay đã nguội lạnh từ khi nào.

Kể từ giây phút nhìn thấy em, tâm trí anh đã chỉ còn hình ảnh của cô thiếu nữ yêu kiều ấy. Dáng vẻ rụt rè anh thấy lần đầu qua cửa sổ phòng mĩ thuật, giọng nói có phần lắp bắp khi hỏi tên anh, và cả gọng kính tròn mà em ưa thích, tất cả vẫn vẹn nguyên như trong tâm trí anh, có chăng cũng chỉ càng thêm toả sáng mà thôi.

Nhưng Albedo biết, em đã đổi thay rồi, không còn là thiếu nữ anh quen biết nữa. Kiên cường và mạnh mẽ, thậm chí còn thành thạo việc nở nụ cười chuyên nghiệp để che giấu cảm xúc của bản thân. Nhất là đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy, chúng nhìn Albedo như muốn khắc sâu câu hỏi "Tại sao?" vào tâm khảm anh.

Chẳng phải em đã có người mình yêu rồi ư? Chẳng phải em và chàng trai tóc nâu đó đã vui vẻ gọi tên nhau ngay trước mắt anh đó sao? Vậy tại sao em lại nhìn anh với đôi mắt vừa hờn giận trách móc, vừa tha thiết nhớ thương như thế?

Albedo không hiểu, anh thực sự không hiểu nữa rồi. Được người đời đặt cho cái danh "thiên tài", vậy mà trái tim người mình yêu cũng không hiểu được. Quả nhiên là nực cười đến đáng thương.

Kể từ ngày tốt nghiệp, anh đã đến thăm Sucrose rất nhiều lần, nhưng số phận như thể trêu ngươi anh, chỉ cho phép anh vô tình gặp mặt đúng một lần. Gọi là "gặp mặt", nhưng thật ra chỉ là anh cố ngăn bản thân gây ra tiếng động, đứng lặng một góc nhìn em ở bên kẻ khác.

Em vui vẻ gọi kẻ đó là "Allan" bằng giọng nói ngọt ngào, bàn tay trắng trẻo chủ động nắm lấy tay hắn, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nheo lại nhìn hắn. Còn hắn, gương mặt đỏ rực lên mỗi khi ánh mắt cả hai bất giác giao nhau, bờ môi mím chặt mỗi khi em cất tiếng, cả cơ thể hắn run lên vì hạnh phúc mỗi khi nghe em gọi tên.

Những hành động thân mật suồng sã ấy, với Albedo Sucrose chưa từng chủ động. Đôi mắt em chưa từng nhìn anh dịu dàng như vậy, bàn tay lạnh lẽo này chưa từng được em nắm lấy rồi siết chặt. Và dĩ nhiên, em chưa từng gọi anh là "Albedo" như cách em gọi hắn. Với em anh chỉ là "thầy Albedo", cho nên một chút tình cảm cũng không thể cho đi được hay sao?

Dù anh là người đến trước, là người quan tâm em hơn tất thảy.

Và sau này em cũng chưa từng một lần gọi cho anh, phải chăng em đã quên lời nhắn của anh khi ấy? Sự nghiêm túc của anh trong lòng em chỉ là trò đùa thôi, hay là vì em ngây thơ đến mức vô tâm, không hơn không kém coi anh như một người bạn xã giao, Albedo thực lòng không hiểu.

Suốt bấy lâu nay, những câu hỏi anh không sao giải đáp được ấy cùng tình cảm dành cho em vẫn dai dẳng tồn tại, còn người trả lời được chúng thì không lần nào chịu nhấc máy trả lời những cuộc gọi của anh. Nếu Sucrose quyết tâm cắt đứt liên lạc với anh đến vậy, được thôi, anh quyết định sẽ không làm phiền em nữa.

Sau lần đó, Albedo chuyên tâm vào nghiên cứu, quyết không giao thiệp với bất kì cô gái nào cả. Chàng trai vốn quen với việc giữ khoảng cách với người khác, nay lại càng xa cách mọi người hơn. Không phải vì lo sợ bị phản bội, càng chẳng phải vì muốn tránh mặt em.

Mà là bởi vì anh không muốn kí ức tốt đẹp với Sucrose phai mờ, không muốn đem lòng yêu ai khác ngoài em. Không muốn người nắm tay mình là một cô gái xa lạ nào đó, không muốn thêm lần nữa tự mình trao đi cả trái tim cho người khác, càng không muốn bước lên lễ đường cùng ai ngoài em.

Chính vì đã trao trọn con tim cho một người, cho nên bản thân anh chưa từng có suy nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ. Và quả thực sau bao năm, dù đã cố quên đi em bằng nghiên cứu và thí nghiệm, Albedo vẫn thất bại. Bởi sự tồn tại của em trong lòng anh quá lớn, chẳng thể nào dễ dàng xoá nhoà nó được.

Nhưng anh biết rõ, mình cần phải thay đổi thôi. Bắt buộc phải thay đổi, vì em, và cả chính bản thân Albedo nữa.

Sau hơn ba năm trăn trở, anh quyết định trở thành quản lí cho nhóm của em gái Klee, rời khỏi phòng nghiên cứu giả kim một thời gian. Bởi ngoài anh thì ít ai quản được cô bé ngoan ngoãn nhưng rất ngỗ nghịch này, một phần nữa là do sự kính nể tới Jean, đại diện của công ti, người đã đích thân gửi lời mời cho anh.

Và cũng là để quên đi em.

Làm quản lí cũng không hề thảnh thơi, thậm chí còn rất bận rộn là đằng khác. Nhưng khi rảnh anh vẫn sẽ nghiên cứu, làm thí nghiệm, vẽ tranh và chăm sóc em mình. Đôi khi anh cũng ghé qua thư viện của trường đại học, như một thói quen.

Tiếp xúc với nhiều người hơn, bận bịu hơn, trải nghiệm nhiều thứ chưa từng biết hơn, có lẽ sẽ tốt hơn? Sẽ đủ để đưa những kí ức tươi đẹp kia về miền quên lãng chăng? Albedo đã nghĩ vậy, nhưng...

Bóng ma quá khứ có vẻ không dễ dàng buông tha anh như vậy.

- Này này, Albedo!

Kaeya vừa cười vừa vỗ vào vai anh mấy cái đau điếng, làm Albedo nhăn mặt thấy rõ.

- Có chuyện gì hả Kaeya?

- Có hai tin, một vui một buồn, cậu muốn nghe cái nào trước?

- Cái nào cũng được.

- Lạnh lùng quá à~ Vậy, tin vui là...

Chàng ta chìa màn hình điện thoại ra:

- Tôi sẽ làm quản lí cho cô bé thực tập sinh này đấy! Có thấy quen không nào?

- ...

Ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, Albedo liền cau mày rồi đẩy nó ra xa. Còn chàng trai kia vẫn không chút nương tình, tiếp tục cất lời:

- Là Sucrose đấy, nhớ không?

Ngay khi nghe thấy tên em, trái tim tưởng như đã nguội lạnh của anh lại một lần nữa rung động dữ dội. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bởi Kaeya còn đang chờ đợi thời cơ dội nguyên một gáo nước lạnh vào nó đây.

- Còn tin buồn là...

Chàng quàng tay qua cổ anh, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn hỏi "Muốn nghe không?"

Albedo thở dài, "Có", anh đáp gọn lỏn.

- Cô ấy đã có người thương rồi đó! Theo như nguồn tin khá là đáng tin cậy mà tôi quen.

Anh im lặng, không nói thêm lời nào nữa mà để cho Kaeya huyên thuyên cả buổi. Lúc đó, trong suy nghĩ của Albedo chỉ mãi lặp lại câu hỏi kia, rốt cuộc sau bao năm đơn phương anh nhận được gì?

Và giờ đây, câu trả lời anh nhận được, chính là "Không gì cả".

**

- Anh trai Albedo!

Klee ngước mắt lên nhìn anh, chớp chớp với vẻ tò mò.

- Sao vậy Klee?

Albedo điềm tĩnh hỏi.

- Chị gái đó là chị Sucrose anh hay kể cho em phải không ạ?

- Cũng có thể nói là vậy.

- Vậy sao anh lại nói dối chị ấy? Không phải anh rất thích chị ấy sao?

- Có những việc chúng ta không thể nói ra đâu em. Sau này lớn Klee sẽ hiểu.

"Cô ấy có cuộc sống riêng rồi, cũng đã có bạn bè mới. Có lẽ anh không nên can thiệp vào thì hơn."

Anh cố ngăn mình thở dài, sợ rằng nói ra sự thật sẽ làm cô bé suy nghĩ.

- Nhưng...

Klee siết chặt tay anh, cúi đầu nói với giọng buồn buồn:

- Anh rất nhớ chị ấy mà? Anh trai Albedo luôn kể cho Klee, chị Sucrose là người tốt, rất thông minh và dễ thương nữa. Vậy tại sao anh Albedo lại không thể nói vậy với chị ấy ạ?

- Chuyện đó... - Albedo ngập ngừng - anh sẽ nói sau.

- Anh hứa nhé?

- Ừ, anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro