Mở đầu

Ẩn mình trong những kệ sách của chốn thư viện rộng lớn là một thiếu nữ bé nhỏ. Mỗi ngày nghỉ đều sẽ thấy cô ấy lui đến đây, sau khi đã chọn được tầm chục quyển sách xếp thành một chồng dày cộp thì chui vào góc phòng, vừa chăm chú đọc vừa tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng dịu dàng qua cửa sổ.

Nhờ có cặp kính cận dày cộp che đi nhan sắc, mà kể cả khi đã bỏ khẩu trang ra, em vẫn có thể thoải mái đến đây mà không sợ bị ai làm phiền. Vì thiếu nữ là người học trò cũ sau khi tốt nghiệp vẫn đều đặn ghé thăm, cho nên người thủ thư đã đặc cách cho em chiếc chìa khoá dự phòng của thư viện, để em có thể đến đây mọi lúc. 

Dù đã trở thành một idol song thói quen đọc sách mỗi khi rảnh rỗi của em vẫn không đổi, chỉ là tâm tình thiếu nữ khi đến đây đã thay đổi rất nhiều. Không phải căng thẳng cũng chẳng phải phiền muộn, mà là vì nhung nhớ hoài niệm về tháng ngày ở bên cạnh người mình yêu năm nào.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày em gặp anh lần cuối? Thiếu nữ vẫn nhớ đó là một chiều mùa xuân, anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cùng lời hứa sẽ đến thăm em. Sau cùng người lại bội tín, bỏ lại hậu bối là em chờ đợi suốt ba năm ròng.

Cả hai đã chẳng gặp được nhau lần nữa kể từ ấy, tính đến giờ đã là bảy năm. Bảy năm ôm ấp mối tình đơn phương, bảy năm chờ đợi người thương trong vô vọng. Và cũng trong bảy năm này em đã thực hiện được ước mơ trở thành một idol, làm tròn được lời hứa thuở nhỏ.

Em mỉm cười khúc khích khi nhìn lại những dòng ghi chú của anh trong cuốn sách nghiên cứu, đôi mắt màu hổ phách gợn sóng vì xúc động. Chúng là kỉ vật duy nhất của hội trưởng câu lạc bộ khoa học, sau khi tốt nghiệp em và người bạn đồng khoá Timaeus đã nhất trí sẽ quyên góp chúng cho thư viện, bởi cả hai đều không muốn giữ những tri thức này làm của riêng.

Những dòng kí ức tưởng chừng đã trôi xa về miền quên lãng nay lại trở về, thiếu nữ vội gập cuốn sách xuống hòng ngăn chúng cùng dòng nước mắt tuôn trào. Tấm ảnh kẹp ở cuối trang sách rơi xuống đất, là bức ảnh hiếm hoi có mặt tất cả các thành viên của câu lạc bộ. Timaeus, em và anh, cả ba người đều mang những biểu cảm khác nhau, nhưng chúng đều ánh lên niềm vui. Một chàng trai vui vẻ, một cô gái nhút nhát e dè, và một chàng trai trầm tính. Trầm tính đến nỗi vào lần đầu nhìn thấy anh vẽ tranh, thiếu nữ đã tưởng anh là một tuyệt tác nghệ thuật của buổi triển lãm do trường tổ chức. Mái tóc bạch kim mềm mượt như nhung, làn da trắng ngần tựa sứ cùng dáng vẻ mảnh khảnh của anh đã thu hút em ngay từ phút giây đầu tiên. Đẹp đến mức em quên mất việc hít thở mà ngắm nhìn chăm chú, cho đến khi đôi mắt aquamarine kia liếc về phía em. Chưa đợi chàng trai cất tiếng hỏi, em đã rối rít cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến, để mặc anh với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Dung mạo của anh trong trí nhớ của em vẫn chẳng hề phai mờ, bởi phải chăng chúng đã trở thành những mảnh kí ức đáng trân trọng nhất mà em hứa với lòng sẽ tuyệt đối không quên. Cũng chính vì vậy mà đến bây giờ dù đã được vô số chàng trai khác ngỏ lời, em vẫn không thể nói ra lời đồng ý được. Bởi trong lòng vẫn luôn ngây thơ nuôi hy vọng, giả sử một ngày vô tình gặp lại anh thì sao?

Thiếu nữ vẫn còn nhớ, khi còn đang theo học ở đây, em đã là một cô gái rụt rè và tự ti biết bao. Mỗi khi lo lắng hay buồn bã em đều sẽ trốn vào thư viện để nghiên cứu bài tập, dần dà chúng trở thành thói quen. Rồi em gặp anh, được mời vào câu lạc bộ, nhưng thói quen vẫn duy trì, đến mức quên luôn giờ hẹn. Mỗi lần như vậy anh đều sẽ nhanh chóng tìm được em, rồi cả hai cùng nhau đến câu lạc bộ. Suốt một thời gian thật dài như vậy, cho đến khi thiếu nữ tự giác mượn sách của thư viện rồi đem đến phòng thí nghiệm ngồi, tránh việc quên giờ hẹn lần nữa.

Thiếu nữ cất tấm ảnh vào chỗ cũ rồi ôm lấy nó, tự hỏi nếu bây giờ em cứ ngồi mãi ở đây như năm nào, thì chàng bạch mã hoàng tử lòng em có đến tìm em không? Chàng sẽ đến và ôm lấy em, nói rằng "Anh về rồi đây." như trong giấc mơ của em chứ? Liệu tiếng bước chân của chàng có lại vang lên trong căn phòng nhuộm ánh mặt trời này, phá tan sự yên lặng bằng giọng nói ôn tồn của mình không?

Em không biết, song em đã quyết sẽ không bao giờ thôi tin tưởng vào anh. Kể cả khi tình cảm này không được đáp lại cũng sẽ không hối hận, thiếu nữ chỉ muốn có được câu trả lời của người. Nhưng mỗi ngày đều cầu nguyện được gặp lại người, mỗi ngày đều nhớ người đến phát khóc, như vậy vẫn chưa đủ sao?

Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của thiếu nữ bị tiếng bước chân quen thuộc cắt ngang. Giống như ngày ấy, khi mà em vô tình quên đi giờ hẹn, để tiền bối phải tự mình đến tìm....

- Cậu lại trốn ở đây hả Sucrose, sắp đến giờ hẹn rồi đó?

Amber lo lắng hỏi, đi theo sau là Noelle và Barbara. Cũng vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả nhóm đã hẹn sẽ đi mua sắm với nhau vào buổi tối, sau khi thưởng thức vài món ăn vặt ở quán Người Săn Hươu.

- A, xin lỗi mọi người, tớ quên mất.

Sucrose bối rối nói rồi vội vàng đứng dậy, cất sách vào tủ. Nói không hụt hẫng là nói dối, song em vẫn thầm nhủ, ắt hẳn tiếng gọi mình ấy rồi sẽ là của anh. Chắc chắn khi gặp lại đôi bên sẽ có thật nhiều chuyện để nói, vậy nên mỗi ngày thiếu nữ đều tự nhủ, khi gặp lại anh em sẽ không còn là người nhút nhát như trước nữa. Chỉ là khoảnh khắc tái ngộ vẫn chưa tới, vậy nên bây giờ cứ tiếp tục chờ đợi thôi, nhỉ?

Sau khi đã dặn mọi người đi trước, em nhìn thư viện lần cuối trước khi khoá cửa rời đi. Đôi môi hồng đào khẽ cong lên, nói ra lời từ biệt:

- Thưa thầy em đi.

Nhưng phải chăng em đã lầm, rằng thư viện chỉ có em và cô thủ thư có chìa khoá? Bởi rất lâu sau khi em rời đi, có một chàng trai trẻ bước vào, cầm lấy quyển sách chứa tấm ảnh kia rồi đem đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro