- Haah...
Sucrose thở dài một hơi, nhìn vào thí nghiệm thất bại trước mặt. Em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, bởi bản thân đã điên cuồng làm đi làm lại đến tận lúc hết dụng cụ thí nghiệm.
"Khoan đã, mấy giờ rồi?!" - Thiếu nữ giật mình nhìn qua ô cửa sổ, chợt nhận ra trời đã tối mò.
- Aaa!! Phải đi về thôi!
Sucrose vội vội vàng vàng dọn dẹp bãi chiến trường mà mình bày ra rồi chạy như bay ra cửa. Nhưng lạ lùng thay, em không thể nào tìm thấy chùm chìa khoá được, dù em nhớ rất rõ mình đã treo nó trên móc tủ.
Gương mặt thiếu nữ bối rối thấy rõ, tay chân em luống cuống hết cả. Phòng thí nghiệm mới được dọn sạch lại bị lục tung thêm lần nữa, vậy mà vẫn chẳng thấy thứ cần tìm đâu. Thiếu nữ đành cúi xuống gầm bàn tìm, nhưng hậu đậu thế nào lại đụng trúng đầu vào thành bàn làm cặp kính rơi xuống đất. Giờ thì em phải tìm kính trước đã, nhưng giờ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, như thể thế gian đã chìm vào màn sương vô tận mất rồi.
- Chắc là...phải ở lại đến mai thôi.
Sucrose ngồi bó gối dưới sàn, sợ đứng lên sẽ giẫm trúng gọng kính thân yêu. Chiều này em vẫn chưa kịp ăn gì, nên giờ bụng cứ sôi ọt ọt như đang biểu tình vậy.
- Đói quá...
Em thở dài, trong đầu nghĩ ra món kẹo hoa ngọt ở nhà. Những lúc kiệt sức thế này Sucrose đều sẽ ăn một viên, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại quên mang chúng đi mất tiêu. Muộn như vậy còn chưa trở về kí túc xá nữa, nếu cô bạn cùng phòng biết chuyện kiểu gì cũng sẽ cốc đầu em mấy cái mất thôi. Sau đó nếu Timaeus chung câu lạc bộ mà nghe được ngọn ngành câu chuyện, cậu ta chắc cũng sẽ cười cho coi.
Hơn nữa, ở lại buổi đêm ở trường thực sự rất đáng sợ. Mới hôm trước tiền bối Kaeya đã tốt nghiệp còn kể chuyện con ma tóc dài trốn trong kệ sách, đến khuya sẽ lang thang khắp trường tìm người sống để bắt về làm thịt. Dù biết đó chỉ là doạ dẫm, song cái không gian yên tĩnh này cũng đủ làm em rùng mình rồi, cảm giác như thực sự đang có người rình mò em vậy.
"Tách"
Căn phòng đột nhiên tối đen lại làm Sucrose vốn đã sợ còn sợ hơn, cả cơ thể bé nhỏ run bần bật không ngừng.
"L...làm gì bây giờ?" - em ôm đầu, thực sự muốn ngất luôn để khỏi phải suy nghĩ thêm gì nữa. Em vốn yêu thích quãng thời gian yên tĩnh một mình, nhưng giờ đây chính vì chỉ có một mình nên mới hoảng sợ hơn cả.
"Lách cách lách cách"
- Là tiếng chìa khoá?!
Sucrose giật mình ngẩng đầu lên, hướng về chỗ phát ra tiếng kêu. Bóng tối hắt vào phòng nhưng lại có chỗ loé sáng mất tự nhiên, chính sự tương phản này đã làm cảnh tượng thêm rùng rợn. Nhưng bản năng của một nhà khoa học đã vượt lên, Sucrose cũng không sợ hãi nữa mà quyết định sẽ đến gần chỗ ánh sáng để quan sát.
Em nheo mắt để nhìn kĩ, "Ủa, chùm chìa khoá đang bay lơ lửng trên không trung à?" À không, không phải, có người đang cầm nó trên tay, người đó còn đang tiến dần về phía em nữa. "Chẳng lẽ là con ma tóc dài?" - một suy nghĩ kinh khủng nảy ra, song em lắc đầu nguầy nguậy để gạt bỏ, tin rằng trên đời này chẳng hề có ma quỷ, "chắc hẳn là bạn học nào đó vô tình ở lại mà thôi! Mà khoan, dáng người này, hình như có chút quen thuộc..."
- Em ngồi đó làm gì vậy?
Albedo không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi, dù biết mình vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
- Oái?! T...thầy Albedo?!
Sucrose ngã ngửa, đầu lại đập vào thành bàn đánh "cốp" một tiếng thêm lần nữa.
- Au...
Em xoa xoa đầu, mắt đã hơi rơm rớm. Đau quá, thực sự rất đau! Nhưng quan trọng hơn cả, là thầy Albedo vừa nhìn thấy điệu bộ kì lạ của em. Cực-kì-kì-quặc thì đúng hơn.
- E...em...
Sucrose lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào cho hợp lí. Em đứng dậy tính chạy trốn, nhưng xui xẻo thế nào lại giẫm trúng chiếc kính của mình. Ngay khi tiếng "rắc" tàn nhẫn vang lên, em dù không muốn cũng phải chấp nhận việc chiếc kính đi theo mình chín năm giờ đây đã vô phương cứu chữa.
- ...
- ...
Cả hai nhìn nhau, không biết nên nói gì một lúc lâu. Sau cùng, chính Albedo là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này khi anh cúi xuống nhặt món đồ đã gãy rồi bỏ vào túi áo, rồi không nói trước mà nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Sucrose sững sờ nhìn anh, vì ngượng ngùng mà cố bỏ tay ra. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, cho nên sức lực cũng yếu hẳn đi, em không rút tay ra được mà đành để nguyên như thế.
- Em không nhìn thấy gì nữa rồi phải không? Trời cũng đã tối rồi, để tôi đưa em về.
- N...nhưng...em không muốn làm phiền thầy!
- Thế em có muốn ở lại đây hết đêm không?
Albedo hỏi một câu chí mạng, làm Sucrose đang xua tay đứng bất động như hoá đá. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, nhận ra bản thân không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, em đành cúi đầu xuống, lí nhí nói:
- Dạ không...
- Vậy để tôi dẫn đường cho em.
Albedo nhếch môi cười, kết quả đã theo đúng hướng anh muốn nên vui cũng đúng thôi. Còn Sucrose, tuy vẫn cảm thấy bản thân thật phiền hà, nhưng kì lạ thay, trong lòng lại không giấu nổi cảm giác hạnh phúc được. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em đi về cùng ai đó sau giờ học như vậy. Cha mẹ em vì bận bịu công việc mà thường xuyên vắng nhà, cho nên Sucrose đã quen với việc tự đi tự về rồi. Hôm nay đột nhiên lại được đi về cùng một ai đó, cảm giác có chút lạ lẫm.
Một thoáng im lặng giữa hai người, bởi dù thời gian ở bên nhau không thể gọi là ngắn, song đó chỉ là lúc nghiên cứu. Còn bình thường cả hai chẳng có chuyện gì để nói cả, mà điểm chung thì...hình như cũng không có. Cho nên khi đôi bên muốn nói chuyện với nhau, họ lại nhận ra mình chẳng hề có gì để kể hết, cuối cùng đành im lặng thôi.
Ánh sáng từ đèn đường chiếu sáng chàng trai trước mặt, làm anh như thể đang toả ra ánh sáng. Sucrose thực sự có chút tò mò, nếu bây giờ em có thể nhìn rõ hơn, thì anh trông sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là rất đẹp, rực rỡ hơn vầng hào quang từ cả vạn vì tinh tú trên bầu trời.
Em cố rời sự chú ý khỏi anh mà ngoái lại về phía sau. Màn đêm tối tăm đã phủ kín ngôi trường, chắc hẳn trong đó sẽ chẳng còn ai. Sucrose nhìn lại, thầm cảm ơn anh vì đã đến đưa em về, nếu không tối nay em sẽ ngủ với chuột mất. Mà khoan, có gì đó sai sai, nhưng giờ đây tâm trí em đã bị bóng hình bên cạnh thu hút mất rồi, chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa.
Từng bước chân của Albedo vang lên, dịu dàng mà ân cần chỉ lối cho em. Nếu là với người khác, thiếu nữ sẽ không để họ tuỳ ý dắt mình đi như vậy. Nhưng với anh thì khác, Sucrose hoàn toàn tin tưởng vào anh, em luôn sẵn sàng phó mặc bản thân cho người này.
Con đường quen thuộc đến bãi đỗ xe dường như dài hơn, khung cảnh cũng thật khác mọi khi. Là do trời đã về khuya hay vì có anh ở bên? Sucrose không rõ, chỉ biết rằng không khí buổi tối thường sẽ lạnh lẽo hơn, song giờ đây đối với em lại ấm áp đến lạ.
- Em lên xe đi.
Đến nơi, Albedo tiếc nuối thả tay ra rồi đưa Sucrose chiếc mũ bảo hiểm, đợi em lên xe thì phóng đi. Tất nhiên là về kí túc xá của em, nơi cô bạn thân đang sốt ruột muốn chết, gọi cho em mấy chục cuộc vẫn không thấy đối phương nghe máy.
Em ngồi sau bờ lưng vững chắc kia, cảm nhận làn gió man mát thổi qua mái tóc. Trước mắt em lúc này là muôn vàn ánh đèn lung linh chiếu rọi phố phường. Ánh sáng từ đèn xe, các cửa hiệu lớn hay thậm chí là hàng quán ven đường, chúng vốn chẳng hề lạ lẫm với Sucrose. Nhưng vì sao giờ đây em lại cảm thấy đẹp đến thế?
Thiếu nữ hiếu kì muốn rướn lên để nhìn rõ hơn, song lại sợ làm phiền anh. Hơn nữa làm vậy rất nguy hiểm, nhất là với một đứa hậu đậu như em.
- Cảnh đêm rất đẹp, thi thoảng ngắm nhìn cũng không tồi.
Albedo bất giác nhoẻn miệng cười khi thấy vẻ háo hức xen lẫn lo âu của Sucrose qua gương chiếu hậu. Biết em sẽ không chịu mở lời trước nên anh đành tự mình mở lời đề nghị vậy.
- Em ôm eo tôi cũng được, không sao đâu.
Chưa cần nói đã được anh chấp nhận nên tâm tình em vừa vui mừng vừa bối rối, chỉ có thể lắp bắp đáp:
- V...vâng, thưa thầy!
Em e dè đưa tay ra ôm lấy Albedo, cả gương mặt nhuộm màu đỏ rực khi tiếp xúc với bờ lưng anh. Nhưng ngay khi muôn vàn tia sáng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, thiếu nữ lại nở nụ cười tươi tắn, tựa như đoá hoa ngọt giản dị mà thanh tao.
**
- Về đến kí túc xá rồi này.
Albedo cất tiếng, cắt ngang tâm tình mộng mơ của em. Nếu được anh cũng muốn đưa em đi lâu hơn một chút, nhưng trời bấy giờ đã khuya, phải về nhà nghỉ ngơi thôi.
- A, em cảm ơn thầy!
Sucrose vội vàng xuống xe, trả lại anh mũ bảo hiểm rồi cúi đầu cảm ơn rối rít.
- Ngủ ngon nhé, mai gặp lại.
- Vâng, thầy ngủ ngon!
Trước khi quay về, Albedo sực nhớ ra điều gì, gọi em quay lại rồi dặn dò:
- Lần sau thay vì chọn số 3505 thì em chọn 3572 đi, tôi thấy cái đó khả thi hơn.
- Dạ, em hiểu rồi...dạ?!
Sucrose mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, miệng hết mở ra lại há vào.
- Sao vậy, không phải hôm nay em đem hết mẫu 3505 ra thí nghiệm à?
- Kh...không ạ, đúng là em dùng hết mẫu 3505 thật. N...nhưng sao thầy biết ạ?
- Tôi và em làm thí nghiệm chung một phòng mà, Sucrose?
- ...
Nghe thầy mình nói em mới chợt nhớ ra, đúng là chiều nay em chỉ mới thấy Timaeus về trước thôi. Hoá ra thầy và em đã ở chung phòng suốt từ chiều đến giờ à...
Chuyện sai sai Sucrose nghĩ từ nãy đến giờ hoá ra chính là đây. Chùm chìa khoá biến mất, phòng thí nghiệm tự nhiên bị tắt điện, hoá ra là do Albedo chứ chẳng có ma quỷ gì ở đây cả. Em thở phào một hơi, ơn trời, thật mừng vì chuyện con ma chỉ là do Kaeya đùa cợt thôi.
- Thôi, tôi đi đây. Ngủ ngon nhé.
Albedo nói rồi phóng xe về, lần này anh đi thật rồi.
- Ngày mai..gặp lại...
Em nắm chặt đôi tay vẫn còn hơi ấm của anh, bờ môi thì thầm lời nói chưa kịp trao. Sucrose thẫn thờ đứng đó một lúc, nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn.
**
Dù đã mất đi cặp kính, Sucrose vẫn có thể về phòng mình thành công, dù không được thuận lợi cho lắm.
- T...tớ về rồi...
Cô bạn cùng phòng tức tốc chạy ra cửa, thấy em vẫn bình an thì thở phào nhẹ nhõm rồi cốc đầu em mấy cái, hệt như dự tính của em.
- Cậu đi đâu mà gọi mãi không được vậy?! Tớ lo cho cậu muốn chết rồi đây này!
- Au, đau tớ...Mona, tớ xin lỗi mà...
Mona nhìn người bạn cùng phòng với gương mặt không thể tin nổi, sau đó chỉ có thể thở dài đánh thượt một cái rồi dắt Sucrose đi vào trong:
- Tớ nấu sẵn bữa tối rồi đó, tất nhiên là theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của cậu. Đói lắm rồi phải không?
- Cảm ơn cậu nhiều!
Sucrose vui sướng ôm lấy Mona rồi thưởng thức bữa ăn ngon lành, không hề để ý đến biểu cảm thất thần và hành động của cô bạn.
- Hôm nay cậu đi hẹn hò với tiền bối Albedo hở?
Mona nửa đùa nửa thật hỏi làm thiếu nữ phát nghẹn, em vừa ho sặc sụa vừa trả lời:
- Đ...đâu có...
Từ khi Sucrose về đến nhà, cô gái đã thấy em cười tủm tỉm với gương mặt đỏ bừng hơn ba mươi phút rồi. Không chỉ thế, trên người thiếu nữ còn có hương hoa cecilia, cái mùi này ngoài anh ta với cậu tiền bối Venti đã tốt nghiệp từ lâu rồi thì làm gì còn ai nữa.
- Vậy kính của cậu đâu rồi?
- Thầy Albedo cầm r...A?!
- Giấu đầu hở đuôi.
Mona cười khanh khách rồi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Sucrose, nói tiếp:
- Kiểu gì anh ta cũng nhắn tin cho cậu đó.
- Đ...đâu có?!
Em giật mình mở khoá màn hình, và đúng như cô bạn nói, Abedo có nhắn tin thật.
"Tôi lỡ cầm kính của em về rồi, mai sẽ đem trả cho em."
"Hôm nay em về muộn như vậy có sao không? Chú ý giữ ấm nhé, đừng để cảm lạnh"
Tiếng trống ngực cứ vang lên thình thịch thình thịch làm Sucrose không bình tĩnh nổi. Em hít vào một hơi sâu rồi nhắn lại, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:
"Dạ thôi, không cần đâu ạ. Em sẽ đi đo cái mới, cảm ơn thầy nhiều (°▽°)"
"Em đã quen về muộn rồi, không sao đâu thầy. Chỉ là hôm nay muộn hơn trước tầm hai, ba tiếng gì đó thôi ạ."
- Đi tắm đi đã, tí nhắn tin sau.
Mona nói, trên mặt có vẻ không hài lòng cho lắm. Sucrose cũng định nghe theo lời bạn mình, bây giờ đã muộn rồi, phải tắm càng sớm càng tốt!
Nhưng ngay lúc đó, chiếc điện thoại yêu quý rung rung, em đành vừa cười vừa nói "Chút nữa thôi mà..." rồi đọc tin nhắn anh vừa gửi.
"Buổi tối đi một mình rất nguy hiểm, cũng may là tôi thường làm thí nghiệm nên về trễ như em. Hay giờ tôi và em cùng về với nhau đi?"
- ...
Sucrose đọc tin nhắn xong liền cảm giác trời đất quay cuồng. Nghĩ đến việc mỗi ngày đi về cùng anh như hôm nay, suy nghĩ lại chia thành hai luồng khác nhau, nửa có nửa không muốn đồng ý.
- M...Mona, tớ nên làm gì đây?
- Đồng ý lẹ đi má, cơ hội có một không hai đó! Từ chối rồi anh ta dỗi cậu thì sao?
Em e dè gật đầu, tay run run nhắn lại, sau đó ôm mặt cười khúc khích như con ngốc vậy. Mona thấy bạn mình thực sự không ổn chút nào, đành giật chiếc điện thoại trên tay em rồi đẩy em vào phòng tắm, vừa đẩy vừa phàn nàn:
- Nhanh lên coi, tớ còn phải ngủ nữa!
Thấy Sucrose đã chịu nghe lời, Mona liền gật gù với vẻ hài lòng. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên tay rung lên không một lời báo trước, và cái tin nhắn mới nhất kia dù muốn hay không cũng tự nhiên đập vào mắt cô.
"Tôi yêu em"
Mona sửng sốt nhìn trối chết vào màn hình, tự hỏi tên tiền bối Albedo hôm nay ăn gì mà gan dữ vậy, nhưng tin nhắn ngay sau đó đã giải đáp cho thắc mắc của cô nàng:
"Là Kaeya tự tiện dùng điện thoại của tôi nhắn thôi, đừng để ý nhé."
"Ngủ ngon."
- ...
Sau đó cả tin nhắn kia cũng bị gỡ, thật may cho người bên kia là Sucrose đang bận đúng lúc. Chỉ cần nhắn sớm hơn tầm hai phút thôi là đủ tạo ra thảm hoạ rồi đấy.
- Mona, có chuyện gì vậy?
Em đi từ phòng tắm ra, thấy biểu cảm khó đỡ của cô bạn thì khá là thắc mắc. Nhưng cô nàng chỉ cười xoà rồi trả lời:
- Không có gì hết, thật đấy! À đây, điện thoại của cậu. Oáp...Tớ ngủ đây...
- Ngủ ngon nhé!
"Ngủ ngon" - Mona lười biếng đáp lại rồi chèo lên tầng hai của chiếc giường tầng, chỉ năm phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy o o của cô nàng.
Sucrose cũng nhanh chóng tắt điện rồi về giường, nhưng em không đi ngủ ngay. Mở phần tin nhắn thấy hai tin đã bị gỡ làm em khá thắc mắc, nhưng cũng không quyết định sẽ hỏi anh về chuyện cỏn con này.
"Thầy ngủ ngon" - em nhắn lại, đang định tắt điện thoại đi ngủ thì...
"Mong em hãy nhớ, tôi luôn ở đây vì em. Khi nào cần cứ gọi cho tôi nhé."
Sucrose không hiểu sao Albedo lại đột nhiên nhắn như vậy, nhưng cõi lòng em lại ấm áp hơn rất nhiều. Hạnh phúc, mừng rỡ và ngượng ngùng đan xen, đâu đó còn có chút cảm động. Chỉ là hiện tại em không hề biết, chính vì quá tin tưởng vào lời nhắn này mà sau này con tim tan nát đã không còn ai có thể chữa lành ngoài anh.
"Vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn thầy nhiều (o^^o)."
Em nhắn lời cuối, tắt điện thoại rồi ôm lấy chiếc gối yêu thích, nhưng con tim đang đập rộn ràng không cho phép chủ nhân của nó ngủ yên.
"Ngày mai...là được gặp thầy Albedo rồi"
Sucrose cười khúc khích, cố ngủ thật nhanh để ngày mai sớm đến.
**
Về sau, Sucrose đã từng thử gọi cho anh.
Nhưng đáng tiếc thay, giọng trả lời lại là của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy nói không hề quen biết anh, nhưng em có thể nghe được giọng của anh phát ra từ ấy.
"Ai vậy?" - anh hỏi.
"Người lạ ấy mà" - cô ta đáp lại.
Sucrose chỉ có thể vội vàng cảm ơn rồi cúp máy. Số điện thoại đó vẫn là của anh, nhưng mà...
Đó là lần cuối Sucrose gọi cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro