#3
!!!WARNING: chi tiết, cốt truyện hỗn loạn, có nhắc đến cái ch.ết.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ có tôi và tôi trong căn nhà này.
--------------------------
Những vết mực lộn xộn, những con chữ chồng chéo lên nhau, những trang giấy nhàu nhĩ và rách nát.
"Không ai nói với ai một lời.
Trời mưa tầm tã vào ngày anh đi."
Những trang sau nét chữ trở nên khó đọc, giống như đang kìm nén thứ gì đó.
"Anh đang ở đâu?"
Lặp đi lặp lại.
Hoảng loạn.
"Albedo"
Rất nhiều,
chúng lệch ra khỏi hàng.
Đau khổ.
...
Không còn gì nữa rồi.
Không còn gì nữa, không còn anh, lời nói của anh, hơi ấm của anh, đã biến mất.
Albedo, làm ơn...
Xin hãy cứu lấy em với.
Em không thấy được, mấy giờ rồi?
Em không nghe được, ngoài trời vẫn mưa sao?
Em không nói được, còn rất nhiều điều em muốn nói với anh,
nó đang mắc kẹt,
trong cuống họng em.
Em khó chịu, Albedo.
Có lẽ em bị ốm rồi,
em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Anh ơi, máu, nó thấm qua lớp trải giường.
Anh ơi, những vết thương, chúng bong ra rồi.
Anh ơi,
làm ơn mang em theo với.
Cứu em, khỏi nơi này,
anh ơi?
"Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ có tôi và tôi trong căn nhà này."
Và tôi đã thấy anh.
Anh ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay rướm máu của tôi, hôn lên mái tóc tôi, và thủ thỉ vào tai tôi lời chúc ngọt ngào.
"Chúc em ngủ ngon."
Một ngày đã hết.
Thời gian của tôi cũng hết.
Tôi bước qua lằn ranh giữa nơi có anh và nơi không có anh,
tôi bỗng thấy mãn nguyện.
"Vì nếu tôi chết đi, thì tình yêu mà tôi dành cho anh là vĩnh cửu."
Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi, cả cuộc đời tôi đã đấu tranh cho ý niệm đó.
Anh đã ở đây, bên cạnh tôi.
Vậy là đủ.
Gửi đến những người đang đau khổ: bạn không cô đơn.
Note: tôi lấy ý tưởng từ bài hát Calalini, không biết có ai biết bài đó không nhỉ. Giai điệu thì khá là rùng rợn nhưng ý nghĩa thì vô cùng nhân đạo. Nếu bạn có hứng thú về bài hát hay câu chuyện đằng sau nó thì cứ search xem sao:b
*Ý tôi là muốn xây dựng tính cách của Scara sao cho nó căm thù Albedo, nhưng tôi lại có cảm giác Scara không thể làm điều đó, vì vậy tôi quyết định xây dựng Scara trên hình tượng của một tên tâm thần sắp chết, và Albedo chỉ là nhân vật mà Scara tưởng tượng ra lúc đang bị những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm. Có lẽ rằng Scara biết được Albedo không có thật, nhưng chẳng qua là cậu ấy không chấp nhận điều đó thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro