C.1. Ăn mòn

Lưu ý : Ghét trước thích sau, đánh nhau là chuyện thường.

Cp. Albether (hint with other character). LumiAya (hint with other character).

Chỉ là chiếc thuyền be bé xinh xinh của tôi, không thích xin hãy clickback.

[...]


"Có vẻ khả năng định hướng của anh hơi tệ nhỉ.."

Lumine bối rối cầm trên tay tấm bản đồ đã hơi nhăn nhúm vì cứ mở ra gấp vào hơn chục lần. Được rồi, cô thừa nhận, cho một người không biết gì về Long Tích Tuyết Sơn dẫn đường đúng là một ý tưởng tồi tệ hết sức.

"Gì mà hơi tệ chứ! Anh ta nói thẳng ra chính là mù đường!"

Cô liếc sang bên cạnh, lườm thứ đang lơ lửng trên đầu mình.

Paimon không phải người kiên nhẫn và khá thiếu tinh tế trong nhiều việc, đôi khi cô phải dùng ánh mắt này để chỉ ra điểm sai của nhỏ. Tiếc là lần nào cũng thất bại trong việc truyền tin.

"Paimon không thích trời lạnh đâu! Nhà lữ hành! Mau kêu anh cô rời khỏi đây nhanh lên!"

Lumine gật đầu kêu con nhóc về trước, cô gạt cái tay be bé kia ra rồi bước vội vào cái lều rách nát.

Căn lều nằm trên đỉnh núi, không lạ gì khi nó đã bị tàn phá hơn phân nửa do bão tuyết. Bên trong chỉ có một cái thảm lót là còn khả năng nhận diện, mấy vật xung quanh là sách hay là tiền đều không còn có thể dùng lại.

Cô lia mắt một vòng tất thảy sau đó dừng lại trên một thân ảnh gầy gò đang ngồi trên một chòng sách lớn, lật lật mấy tờ nhật kí cũ nát của các nhà thám hiểm đi trước.

Anh ta vẫn thế, trên người tỏa ra sự cô độc cũng cô đơn. Mái tóc vàng bị cột lên, giấu kín sau cái áo choàng đen. Thứ duy nhất làm Lumine cảm thấy thân thuộc là đôi đồng tử hổ phách không giấu được.

Liệu khi anh ấy nhận ra, anh ấy có lấy nó ra không?

Lumine không dám nghĩ sâu xa, cô đi đến gần, biết là anh không thích người khác chạm vào liền chỉ đứng đó mà nói :

"Đến lúc nên về rồi Aether."

Những ngón tay trắng ngần đang lia trên cuốn sách bỗng chốc dừng lại, nhưng đó chỉ như ảo giác của Lumine, cô thấy những ngón tay anh vẫn đang tiếp tục. Paimon bên ngoài thì liên tục kêu cứu vì cái lạnh; đã bảo về trước rồi mà?

"Nhung tùng cuộn thịt." cô tiếng đến gần hơn chút, gượng gạo nở nụ cười.

"Sao cơ?"

Tuyệt! Câu đầu tiên của ngày hôm nay!

Lumine hít vào luồng gió lạnh của Long Tích Tuyết Sơn, cô tiếp tục nói :

"Món đó ngon lắm đấy, em muốn nấu cho anh ăn thử, hoặc..chúng ta có thể cùng làm. Mùi rất thơm. Nguyên liệu đều ở quán Người săn hươu."

Anh lần này thực sự dừng lại, có điều dừng khá lâu, đến khi Lumine sắp lạnh cóng đến nơi thì đối phương mới chịu mở miệng.

"Cái con nhóc..biết bay, nó....đâu rồi?"

Dứt lời liền đảo mắt khắp nơi, nghiêm túc tìm kiếm.

Lumine nhìn vào đôi mắt anh, màu vàng tựa như một làn sương ấm áp nhưng lạnh lùng che đi mọi thứ. Đối phương hệt như đang tìm mẹ, ở đó có lo lắng, có mệt mỏi, có mờ mịt, có cả..sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, cô đã tiến đến, đưa tay che đi đôi mắt anh.

Đối phương không có phản kháng, hoặc là có nhưng nó hoàn toàn vô dụng với cô.

"Paimon đã về thành trước, con bé cũng đang rất lo cho ta nên mau đi thôi."

"Đi đâu?" Anh hỏi, đôi mắt vẫn bị tay em gái che lại nên các giác quan khác hoạt động rất tốt. Anh nghe em nói về nhà.

"Về nhà.."

Aether lẩm bẩm từ này suốt quãng đường họ trở về như sợ trong một khắc nào đó mình sẽ quên nó đi.

Cậu cứ cúi gầm đầu mãi khi ngồi nhờ sau xe ngựa chở rơm với em gái, cũng không để ý chiếc xe ngựa đã dừng lại từ bao giờ.

Đến khi cậu ngước mắt nhìn lên lần nữa thì phát hiện ra họ vẫn đang ở Long Tích Tuyết Sơn nhưng từ đây đã có thể lờ mờ nhìn thấy một thành trì lớn.

"Lumine.."

Aether xoay đầu lung tung khắp nơi không hề có quy tắc, đến khi não bộ bắt đầu nhức nhối mới chịu dừng lại.

Lumine rời khỏi xe ngựa từ lúc nào nhỉ? Người đàn ông đánh xe ngựa cũng biến mất, chừa lại đúng một phương tiện kéo xe là con ngựa.

Thứ cậu thấy lúc này chỉ có mỗi bãi rơm to tướng cùng con ngựa đang dùng chân cào vào lớp tuyết.

Aether nhảy xuống khỏi nơi để rơm, cậu đi đến gần con ngựa. Chẳng hiểu vì chuyện gì thôi thúc mà vươn tay sờ đầu nó.

Nếu gọi đây là an ủi động vật thì quá vụng về, quá ngu ngốc. Aether tích chữ như vàng, dù một câu trấn an cũng chẳng nói ra. Biết là động vật không thể hiểu tiếng người nhưng khi nghe được một giọng nói ấm áp, chúng sẽ có xu hướng yên lòng hơn. Còn đối với việc cậu đang làm thì..

Con ngựa đột nhiên lắc mạnh cái đầu, sau khi hất được tay Aether thì như nổi điên mà lao về trước. Cậu lùi nhanh hai bước liền né được nó, có điều gió do nó tạo thì cứ thốc đến chỗ cậu.

Áo choàng đen và mái tóc vàng bị xáo trộn trong gió, Aether lại ngơ ngác nhìn xung quanh tìm người.

"Phụt, haha.."

Tiếng cười trong rừng tuyết đột ngột vang lên, nếu là người khác chắc đã nhanh chóng phản ứng mà cảnh giác xung quanh. Tiếc là đối với cụ ông Aether thì lại chẳng hiểu cái gì.

"Tôi có nghe nói là anh của cô ấy rất ngốc, nhưng tôi không ngờ được là anh ta còn chẳng bằng một đứa trẻ!"

"Bằng đấy chứ. Chỉ là giống một đứa trẻ không hiếu động."

Hai thân ảnh từ trên sườn núi đi xuống, đến khi họ đến thật gần Aether mới chậm chạp quay đầu.

"Xin chào, tôi là..à, cứ gọi Mona là được." cho dù có giới thiệu họ thì chưa chắc cậu đã nhớ.

"Albedo."

Người bên cạnh Mona chìa tay ra với Aether nhưng cậu lại nhìn chằm chằm cái tay đeo găng đó, sau liền quay đi, lơ đẹp.

Mona không khỏi bụm miệng cười đến run cả vai, cô nhìn người kia bình tĩnh thu tay rồi đưa ánh mắt sắc lẻm sang.

"Lẽ ra chúng ta nên đề nghị làm ủy thác giúp Nhà Lữ Hành để cô ta tự trông trẻ của mình." Albedo cất giọng lạnh băng, "Tôi sẽ đi kéo cái xe ngựa kia về, cô ở đây trông cậu ta đi."

"Này, đừng thoải mái bàn luận về một người trước mặt người ta chứ! Cậu ta có tai đấy." Mona chau mày phản đối.

Nhưng Albedo hoàn toàn bình tĩnh trước nó, anh thản nhiên nhận mấy lời chất vấn rồi chỉ nhún vai.

"Não cậu ta đã bị Giáo đoàn vực sâu hay cái tư tưởng ngu ngốc gì đấy ăn mòn từ rất lâu rồi, cô nghĩ cậu ta sẽ nhớ được gì trong vòng hai ngày? Ví cậu ta như đứa trẻ là quá nhẹ."

"Quá đáng lắm đấy Albedo."

Mona tức giận thật sự, cô nhìn bóng dáng người kia rời đi có chút không ưa nhưng chẳng thể làm được gì. Mona thở dài, quay sang nhìn đứa trẻ.

"Cậu, tên gì?"

"Aether."

Mona chỉ tay vào bản thân, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu, tâm không khỏi cảm thán rằng cậu rất đẹp. Một kiểu đẹp hoàn toàn khác với em gái mình.

Cười lên thì như thế nào nhỉ?

"..Mona.."

"Còn tên kia?" cô chậm rãi chỉ tay về phía xa, nơi cái bóng Albedo đang khuất dần.

"Albe--"

"Sai rồi nhóc nhỏ! Lặp lại theo tôi này. Tên đó là đồ dở hơi bệnh hoạn nghiên cứu vẽ vời thích hilichurl."

Đến khi Albedo quay trở lại cùng con ngựa và chiếc xe rơm thì chỉ thấy Mona đang nướng cá còn người kia thì ngồi một góc dưới cây thông.

Anh tiếng tới gần, chưa kịp ngửi được mùi thơm từ con cá thì Aether đã mắt sáng ngời ngước lên nhìn anh.

"Hilichurl!"

"..."

Albedo nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời như vừa thấy chủ của một chú chó rồi quay sang người đang nướng cá.

Mona khó khăn ngăn lại cái vai run rẩy cùng tiếng cười nơi cổ họng, cô nhìn chằm chằm vào con cá xem như chẳng biết gì.

Anh thở dài chẳng muốn đôi co với cô, sau khi cột con ngựa vào liền ngồi xuống góc cây đối diện với hai người.

Kiên nhẫn chờ đến khi Aether ăn xong con cá cũng là lúc trời sắp chuyển tối, Albedo thấy người nào đó hình như tính gặm luôn xương cá thì mệt mỏi đứng dậy,cất bước đi về phía đó bắt lấy tay cậu.

Đối phương phản ứng chậm, bị giữ tay thì mất một lúc mới nhìn đến mặt anh.

"Bỏ ra." là tất cả những gì cậu nói.

Albedo không trả lời, đối với anh thì con người này chẳng khác gì các sản phẩm thí nghiệm có lỗi nặng, nói hôm nay hôm sau liền quên. Cho nên, để tiết kiệm thời gian, Albedo vứt xiên cá chỉ còn mỗi xương và phần đầu đi rồi cúi người xuống vác cậu lên vai, một tay nắm lấy eo tay kia cố định phần đùi đang chống cự không sức lực kia.

"Thả xuống! Hilichurl!"

Aether nhăn mày, đầu bị lộn ngược xuống đất vô cùng khó chịu, tay đập vào phần lưng anh.

Mà Albedo lại chẳng thèm để ý, quay lại thông báo cho Mona một tiếng rồi đến gần con ngựa.

Aether cảm thấy đầu mình rất đau, mắt lia đến đâu cũng nhìn thấy màu đen đặc sệt. Cậu kinh hãi nhắm tịt mắt, tay càng dùng sức đánh vào lưng Albedo vô vọng.

"Nào, nào." Albedo hiếm hoi dịu giọng nhưng nghe thế nào cũng chẳng có cảm xúc. "Nếu như cậu té thì tôi sẽ thấy rất có lỗi với Nhà Lữ Hành. Mở mắt ra. Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu?"

Aether cảm nhận được hai cái tay đang xoa má mình rất lạnh, cậu hơi he hé mắt, phát hiện mình đã ngồi lên yên ngựa từ khi nào, mà còn ngồi theo kiểu đưa lưng ra ngoài, cả người ôm lấy Albedo - người thực sự sẽ cưỡi ngựa.

Chờ Mona dập xong đống lửa rồi lên chiếc xe kéo chở rơm phía sau Albedo mới cho ngựa di chuyển.

Cả đoạn đường anh ta đi rất chậm, còn duy trì một tay nắm dây cương tay kia ôm lấy eo Aether. Cứ như thế đến tận khi về đến cổng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro