C.2. Không tiếp xúc
"Hả? Hỏi tôi làm sao ghi nhớ á..?"
Lisa hơi cao giọng hỏi lại, dù đây có thuộc chuyên môn của cô đi nữa thì câu hỏi này cũng quá lạ lẫm đi.
"Không phải thế ạ."
Lumine lắc đầu, lại mở miệng để bổ sung : "Không phải hỏi cách chị ghi nhớ, em hỏi làm sao để một người có trí nhớ không tốt nhớ lâu hơn chút? Chỉ..chỉ, chỉ một cái tên thôi cũng được."
Nhà lữ hành ỉu xìu đỡ lấy trán, người cô dựa vào thành cầu còn đôi mắt thì hướng về phía xa. Hoàng hôn như một con ngựa kéo cả bầu trời đi xuống cùng nó, thế nhưng con ngựa cô chờ vẫn chưa xuất hiện.
Đáng lẽ cô không nên để anh trai mình ở lại một mình, đáng lẽ cô không nên nhận ủy thác của người chở rơm mà nên về thẳng thành cùng anh.
Đáng lẽ phải thế.
"Này."
Lisa đột ngột búng tay một cái, tiếng "tạch" vang lên ngay bên tai khiến Lumine bừng tỉnh, cô ngước lên nhìn chằm chằm đối phương, duy trì gương mặt nghiêm túc.
"Tôi từng đọc được một cách có trong sách, không biết có thể áp dụng với nhóc con kia không..nhưng cứ nghe trước đã. Đừng nhăn mặt." Lisa nhắc nhở, "Cách đó rất đơn giản, tìm vật để ghi nhớ."
"Tìm..gì cơ?"
"Thì giống như em thôi."
Lisa đột nhiên nở nụ cười vô lý do, chị ta chỉ vào cái vòng bạc Lumine đang đeo bên tay phải. Vòng bạc có tổng cộng ba dây mỏng quấn quanh cổ tay, viên đá ở giữa không to có màu lam.
Nhà lữ hành vô thức che nó đi.
"Nói cho dễ hiểu thì đó là cách chúng ta nhìn một vật để nhớ về một người, chỉ cần đủ ấn tượng về vật đó thì sẽ cải thiện được một ít trí nhớ. Con người cậu ta có hai loại cảm xúc căn bản, ghét và thích, ghét thì không lý do, thích thì có lý do. Sẽ có một đoạn kí ức nào đó cậu ta cực kỳ yêu thương, có thể là với một con mèo, một cái áo, lấy nó.."
Lisa còn chưa nói xong một đoạn đã bị gió bụi cắt ngang, chị ta dùng nón vành rộng che đi nửa gương mặt để bụi khỏi bay trúng mình, về phần Lumine thì trực tiếp đưa tay lên, dùng gió thổi tung nó đi.
"Xấu tính quá đấy. Nhà lữ hành thân mến."
Mona không tin mình xui xẻo đến nổi bản thân ngồi đằng sau lại ăn trọn chưởng kia, trong khi đó hai tên ngồi ngựa phía trước lại chẳng si nhê gì do độ cao và hướng gió. Cùng lắm chỉ dính cát dưới giầy là cùng.
Lumine vội thu tay, luống cuống nói xin lỗi với Mona, mắt vẫn đôi khi hướng về phía anh mình đanh úp mặt vào vai người kia.
Tướng ngồi này có chút.. Bỏ đi.
Mona cũng chẳng có ý định gây khó dễ cho nhà lữ hành, cô vừa phủi bụi trên áo vừa lắc đầu, sau đó hất cằm sang hai người thanh niên phía trước.
Lumine xoay sang chỗ anh trai, đang tính bước vài bước thì bị một tiếng keng làm cho giật mình, cô đột nhiên muốn giữ khoảng cách với hai người trên ngựa.
Phải rồi.
Từ lúc anh trai cô trở về, cái anh ghét nhất trên đời chuyển từ Teyvat sang tiếp xúc da thịt. Dù có là trẻ con, người lớn, người già, chỉ cần đụng vào tay thôi anh ấy cũng đã cáu lên không ngoại lệ rồi. Cả Lumine cũng chỉ ôm anh được duy nhất một lần lúc đối phương còn đang lơ mơ mới thức giấc thôi, nhưng ngay sau đó cũng bị từ chối gặp mặt trong một khoảng thời gian.
Thế mà cả đoạn đường từ núi tuyết trở về Albedo lại có thể choàng tay khoác eo nắm cổ.
Aether không nổi khùng lên mới lạ.
Chỉ thấy hai người trên ngựa vẫn đang đối diện nhau, vì diện tích lưng ngựa không nhiều nên chỉ miễn cưỡng tách ra được một khoảng, quần áo thì vẫn cọ xát như thường.
Thanh kiếm người tóc vàng dùng để kề cổ tên giả kim có màu vàng chói từ đầu đến chân, nương nhờ hoàng hôn để lấp lánh, trong nó giống một vật trang trí hơn là một thanh kiếm thật sự.
Người bị kiếm kề cổ hoàn toàn chẳng mấy quan tâm đến thanh kiếm, hắn ta liếc mắt nhìn nhà lữ hành một cái như tính nói gì đó nhưng thấy điệu bộ của cô đành thôi, lại xoay sang Lisa hỏi.
"Tôi được phép không?"
"Đừng làm cậu bé đau."
Lisa cau mày nhắc nhở. Thú thật thì cô không thích người này cho lắm, uyên bác sao? Không đâu, thứ duy nhất hắn ta giỏi là thí nghiệm và giả kim. Còn giọng nói ấm áp kia nữa, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe đến cô lại nổi da gà.
Trong lúc Lisa còn đang bận với những dòng suy nghĩ thì hai âm thanh chói tai nữa lần lượt vang lên, nhìn lại thì thấy thanh kiếm của Albedo đã hất văng thanh kiếm màu vàng đi, làm nó rơi xuống đất. Lợi dụng lúc đối phương còn đang ngơ ngác, anh thuận lợi bế xốc Aether leo xuống. Ngay khi chân cậu chạm vào đất liền buông tay.
"Nên làm cho cậu ta một vật nhẹ hơn."
Albedo đi đến gần thanh kiếm màu vàng vẫn còn đang lấp lánh, cầm nó lên rồi thử vung tay một nhát. Con chim đang đậu trên thành cầu đột nhiên hoảng hốt rồi dang cánh bay đi rất nhanh, nhìn mắt thường cũng có thể thấy rõ nó đang đứng ở một khoảng cách rất xa, đầu cũng chẳng hướng về bên này.
"Và ít sắc bén hơn." Albedo nhíu mày nhận xét.
"Anh ổn chứ?"
Lumine nhanh chóng hoàn hồn, cô đi đến phủi giùm anh cái áo choàng đầy tuyết.
Aether có vẻ khó chịu về điều đó, cậu vươn tay tháo rời cái khăn choàng cổ ra đưa nó cho cô.
Lisa đứng gần đó thấy vậy liền liếc nhìn phần cổ của cậu rồi bật cười thành tiếng, lấy nón mình đội lên đầu cậu.
"Vào trong thôi, thành sẽ đóng cổng đấy."
Lisa dẫn đầu họ đến quán người săn hươu đã chuẩn bị mấy món ngon nóng hổi, còn tốt bụng trả tiền toàn bộ chỗ đó, xong liền nhanh chóng rời đi, nghe nói còn có việc bận ở Đội kỵ sĩ.
Cái nón Lisa đội lên đầu Aether vừa rộng vừa chắn tầm nhìn, còn có cả mùi một loài hoa nào đó. Tuy thơm nhưng không thân thuộc. Cậu đang tính tháo nó ra thì lại bị một cái tay nhấn xuống, còn có cảm giác phớt qua cổ.
Băng tuyết chạm vào là cảm giác rất khó tả, chỉ đơn giản là "lạnh" nhưng lạnh này cũng rất khác với lạnh thường.
Cậu suýt thì nhảy cẫng lên, vừa xoay lại liền loạng choạng mấy bước.
Lần đầu tiên trong ngày Aether phản ứng mạnh như thế, ngay cả Albedo cũng bất ngờ.
Anh thu tay lại nhìn chằm chằm gương mặt nhăn nhó của cậu một lát, lại nhìn hai quý cô đi đằng trước vẫn chưa phát giác được sự việc.
"Không thích?" Albedo hạ giọng hỏi.
"Không thích." Aether lặp lại y hệt nhưng là ở ngữ điệu khẳng định.
"Không thì thôi."
Anh nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt rồi dừng ở ngón út, suy nghĩ một lát thì dùng ngón trỏ của mình quấn lấy nó.
Aether không giãy ra ngay nhưng vẫn nhìn nó chằm chằm.
"Đây không phải tiếp xúc, găng tay cậu chạm găng tay tôi, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Phải không?" Albedo chậm rì rì hỏi.
Aether ậm ừ.
"Làm thế này vừa không phải tiếp xúc vừa không bị bỏ lại nữa."
Anh nói xong thì chầm chậm kéo cậu đi, thấy cậu đã quen liền thả nhanh cước bộ đến cạnh hai quý cô.
Albedo liếc mắt nhìn thanh kiếm màu vàng mình vẫn đang cầm bên tay kia, lại đảo mắt sang người có đôi con ngươi màu vàng rực.
Đúng là ở Mondstadt vẫn còn rất nhiều thứ để nghiên cứu..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro