C.7. Vô nghĩa

Cơ thể lạnh lên, cả lồng ngực cũng không thể hô hấp, Aether chẳng biết làm sao, đầu óc cậu đình trệ buộc đôi mắt đang say giấc cũng phải mở ra.

Mơ màng nhìn thấy một thứ có màu son đỏ.

Thạch anh vàng rất lâu trước kia rất sáng, hiện tại chỉ có thể mơ màng như dòng nước đục.

Aether vươn tay, nhanh chóng bấu lấy thứ tỏa ra làng gió ấm áp dịu nhẹ kia.

Diluc quan sát cậu rất lâu. Sau khi thấy đối phương bắt đầu di chuyển thì cũng hợp tác lại gần, để cậu ta choàng lấy mình.

Có thể là từ vision của anh. Ấm áp và nhẹ nhàng.

"Vậy lẽ ra cậu ta phải nuốt chửng con cá kia thay vì dính lấy cậu."

Mona chóng cằm ngồi trên bàn ăn dài của Dinh thự Ragnvindr.

Cô đã bắt đầu thường xuyên đến đây vào ba tuần trước, với lí do là giúp Diluc một số công việc cần tầm nhìn của một chuyên gia chiêm tinh học như cô. Và Mona nhận ra nó cũng không đến nổi tệ, ít nhất là có một chỗ để đến khi chẳng may bị vòi tiền.

"Phải không?" cô nói khi nhìn người đối diện, "Cậu ta nhạy cảm với các nguyên tố và tôi nghĩ 'Nham' chẳng giúp được gì cho cậu ta, khi ở chỗ lạnh lẽo đó."

"Nó vẫn tốt hơn là cô, rất rõ ràng mà."

Albedo ngước mắt như cảnh cáo, ngay sau đó liền cúi xuống, tiếp tục công việc.

Mona cảm thấy mình không thể nói lại, liền chuyển chủ đề.

"Nhà lữ hành. Khi nào cô ấy mới về vậy?"

"Không biết." Albedo đáp cộc lốc.

Chỉ có mỗi Diluc vẫn luôn im lặng. Anh ngồi ở đầu bàn, tay vòng lấy thắt lưng người kia. Ơn trời là cuối cùng cậu ta cũng chịu nằm yên và tiếp tục ngủ.

"Này. Hãy nói chuyện như cách cậu luôn nói với Donna hay Flora ấy, và tử tế lên. Mặc dù ai ở đây cũng biết anh như nào rồi nhưng chí ít hãy làm tròn vai trò của mình. Ai biết được Nhà lữ hành sẽ làm gì khi biết cậu cho cậu ta dùng thuốc? Đến khi đó thì gương mặt này rất có tác dụng đấy."

"Cô đang nói nhiều hơn mọi ngày."

Albedo cau mày, đặt cây bút xuống bàn.

Canh ngay lúc này, cửa sảnh bật mở. Một nữ hầu đi vào, cầm trên tay một khay cháo còn đang bốc khói nghi ngút.

Cô nhìn quanh tìm kiếm hình ảnh mình cần, rất nhanh liền tiến đến chỗ Diluc, đặt khay ăn xuống. 

Dĩ nhiên thứ này không dành cho Lão gia.

Anh ta nhìn khay cháo, gật đầu với nữ hầu. "Quét dọn bên ngoài và cô có thể đi nghỉ."

Nữ hầu đáp một tiếng, rời đi và trả lại không gian tự nhiên.

Mona tiếp tục nói.

Không biết cô ta đã học nó từ đâu. Albedo nhận xét, Mona có thể sắc bén ở các phương diện như bói toán và chiêm tinh, nhưng chắc chắn không phải trò chuyện. Cô ta sẽ làm bất cứ ai hiểu lầm lời mình nói chỉ bằng vài con chữ, vì thế im lặng hoặc hùa theo luôn là lựa chọn hàng đầu của cô ấy.

Ai đó đã dạy cô ta.

Nghĩ đến đây, Albedo cũng chẳng thèm quan tâm nữa, hiện tại anh đang rất bận, cả ngày chỉ lo đến việc thử nghiệm, anh quên mất những công việc mình cần hoàn thành cho Đội kỵ sĩ vào ngày mai. Chắc có lẽ phải mất cả đêm để hoàn thành rồi.

Mùi cháo nóng hiện hữu, bao lấy căn phòng trong chốc lát trước khi bị gió từ cửa sổ thổi đi. Trong lúc tập trung, những gì Albedo nghe thấy chỉ là dăm ba câu vô nghĩa của Mona, và đôi khi là cả Diluc.

Nói chuyện phiếm buổi đêm cũng không hẳn là quá tệ.

Đến khi anh ngước mặt lên lần nữa vì mỏi cổ và xong việc thì cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết từ lúc nào bên cạnh anh đã xuất hiện thêm một người.

Aether nằm úp mặt trên bàn, bao bọc lấy cậu là một cái áo khoác dày, phập phòng theo từng cử động nhỏ.

Albedo có chút không hiểu chuyện gì, anh nghi hoặc ngước mắt, lại thấy người mình không ưa - Mona.

Cô gái vẫn ngồi đối diện, lật dở cuốn sách về Vera. Sau khi nghe tiếng động cũng ngẩng lên, chạm được mắt liền đưa tay, chỉ về một hướng.

Anh nhìn theo, phát hiện ra thứ cô chỉ là khay đồ ăn ban nãy, nó vẫn còn đầy và đặt giữa hai người.

Mona huýt sáo, "Đáng yêu chưa kìa. Ai đó sợ cậu bị đói nên còn chẳng thèm ăn."

"Sao cơ?"

"Cậu ta thì thầm với tôi, cậu đã không ăn gì từ sáng, người như anh ta thì cần gì ăn? Tôi đã nói thế, cơ mà có vẻ không lọt tai lắm, rồi cậu ta ngồi bên cạnh khi Lão gia có việc phải về thư phòng."

Cô tường tận kể lại, mặc cho thái độ Albedo đang có thay đổi.

Qua đôi mắt, cô có thể nhìn thấy, anh ta vẫn còn chút tình người khi quay sang bên cạnh, mân mê vài lọn tóc trước khi thực sự gọi người kia dậy.

Được rồi, mặc dù mất nhân tínhthô bạo thì anh ta vẫn có đôi lúc tốt với các vật mình cho là đồ thí nghiệm ấy chứ.

"Dậy nào, dậy đi."

Anh ta lặp lại với chất giọng ấm áp mà Mona luôn nổi da gà.

Aether dĩ nhiên cũng không ưa gì điều đó, cậu mở mắt, mặt nhăn lại, trước khi não hoạt động thì tay đã tụ lực, nhắm vào đối phương.

Albedo ngâm nga câu hát trong cổ họng, điều mà lâu rồi anh không làm với bất kì ai trước khi vươn tay, nắm lấy cổ tay người kia và bẻ về sau.

"Cậu nên ăn gì đó trước khi đi ngủ. Điều này không hay đâu, còn bốn tiếng nữa là trời sáng rồi."

Thạch anh vàng ngưng đọng trên mắt xám, có lẽ là đang tiêu hóa từng lời của Albedo. Mãi một lúc mới chậm chạp gật đầu.

"Nhưng,..không phải này."

Aether vùng khỏi cái tay đang giữ mình, chỉ vào tô cháo không còn ngon lành gì.

"Cậu đòi hỏi thật đấy."

"Giờ thì còn gì mà ăn chứ." Mona cũng chêm vào, "Hay cho cậu ta ăn ít Nhật lạc trước đi, đợi trời sáng rồi nhờ Moco hay Hillie chuẩn bị đồ ăn."

"Cô nói cứ như mình là chủ nhà vậy."

"Tôi chắc là Diluc sẽ không phản đối đâu."

Albedo lười trả lời, anh nhanh chóng rời ghế, cũng biết chắc Lão gia đã chuẩn bị cho mình một căn phòng khách nên giờ chỉ việc thong thả đi tìm.

Anh để đồ trên bàn, chỉ kéo theo người tóc vàng.

Sảnh và hành lang dinh thự đều được trải thảm đỏ, trong màn đêm mơ hồ khiến nơi này có chút ma mị. Chẳng hiểu sao Diluc lại có thể ở đây một mình, trong suốt từng ấy năm.

"À quên nữa!" Mona gọi với theo, "Ngày mai quyền sở hữu anh trai nhà lữ hành thuộc về Lão gia! Diluc muốn nói chuyện với cậu ta."

Albedo nghe đến đây liền dừng chân, xoay đầu lại nhìn vào mắt thạch anh vàng.

Không có phản ứng.

"Điều đó thật vô nghĩa."

Anh thản nhiên nói, lại tiếp tục kéo người đi.

Việc cậu làm cũng rất vô nghĩa mà, Mona lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro