C.8. "Nó sẽ tốt lên, tôi hứa đấy"

"Lại lần nữa."

Nữ hầu trưởng nhận lệnh liền gật đầu, tay cầm chiếc chuông lắc mạnh thêm lần nữa.

Lần này, tiếng chuông lớn đến mức bao trùm cả căn phòng, đến cả Diluc ngồi xa nhất cũng phải nhíu mày.

Nhưng người trước mặt anh vẫn bất động.

Aether, cậu ta đang mãi mê nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mắt hổ phách sáng rực lên, phản chiếu và như một mặt trời nhỏ.

"Hết nghe được rồi."

Mona thì thầm, cô đến gần cửa sổ trước khi kéo tấm màn lại, giữ tất cả màu sắc sống động bên ngoài.

"Tình trạng càng tệ hơn," cô tiếp tục, điều mà chẳng ai muốn nghe. "Theo tôi đoán là sắp rồi."

"Tiểu thư Mona." Trưởng hầu nữ nhăn mặt cắt ngang.

Mona chỉ chậm chạp, quay về ghế.

Trên thực tế, cô và cậu ta thậm chí còn chẳng có quan hệ thân thích, chỉ vì là song sinh với nhà lữ hành cũng như người trực tiếp gây ra tất cả các vụ náo loạn từ Mondstadt đến Snezhnaya. Đơn giản là tò mò và thương tiếc. Việc cậu ta chết hay cơ thể ngừng hoạt động chỉ đang là vấn đề thời gian. Còn cô thì vẫn đang kiên nhẫn chờ thời khắc đó.

Vì Chiêm tinh không nói cho cô tại sao. Và vì cô muốn dừng nó lại, đi ngược với các vì sao.

Diluc im lặng đứng dậy khỏi ghế, lại gần hơn và khụy gối trước thiếu niên.

Aether chậm chạp hạ tầm mắt, vừa thấy anh liền nở nụ cười, mắt híp sâu vô định.

Lần đầu tiên cũng thế.

Lumine e dè giới thiệu cậu với anh, và trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì thì thiếu niên đó đã cười toe toét, cùng tràn dài mỉa mai.

Thật sự rất muốn nghe lại.

"Nhà lữ hành bao giờ trở lại?" Diluc hỏi.

"Khoảng hai ba ngày nữa." Mona cũng rất mông lung, liếc nhìn qua rèm cửa sổ. "Nhưng sẽ sớm thôi."

Diluc gật đầu, đứng lên rồi trở về chỗ ngồi.

"Dẫn cậu ấy đi dạo." anh ta nói với nữ hầu.

"Hãy để tôi!"

Mona lanh lẹ cất tiếng, nói xong liền chạy đến chỗ thiếu niên đang ngồi, kéo cậu chàng chậm chạp đứng lên.

Cả hai ra ngoài, vừa lúc Diluc cất tiếng nói với Trưởng hầu nữ, "Gửi bức thư này đến tên kia."

[…]

Cô nàng lấy nón của mình đội lên đầu Aether khi nhận thấy trời hôm nay quá nắng. Nắm tay cậu kéo ra vườn, nơi trồng những cây nho thơm phức mùi trái cây. Cô chủ ý là muốn đến một chỗ.

"Ngồi đây nhé." Mona dặn dò trước khi chạy đến chỗ gần đó, và hét, "Albedo!"

Albedo ngồi trên ghế gỗ, mắt chăm chú với cuốn sách mình vừa nhặt được. Hôm nay anh không tính vẽ. Dù sao việc vẽ cũng rất mơ hồ, nếu thích, nó sẽ vẽ. Không phải anh.

"Nếu cô cứ hét lên như thế sẽ làm phiền người khác đấy."

"Hilichurl thân mến." Mona nhại giọng, "Bạn của cậu, anh trai nhà lữ hành không còn nghe được rồi."

"Sao cơ?"

Cô kiên nhẫn chờ đợi chút cảm xúc từ đối phương. "Phải, sáng nay chúng tôi đã thử. Chuông lắc và tiếng hét đều vô tác dụng."

Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ "Ừ", và nói : "Chuyện sớm muộn thôi."

Hệt như một mẫu thí nghiệm bị lỗi, đáng để vứt đi.

Mona phát cáu lên.

Ngoài nhà lữ hành và Phong thần Barbatos ra, ai ai cũng có thể nhìn thấy Giả kim thuật sư là người duy nhất Aether chủ động tương tác hằng ngày. Và đối với anh ta, cậu vẫn chỉ là một điều lí thú chưa thể giải đáp.

"Tránh xa cậu ta ra." Mona hạ giọng cảnh cáo, "Đợi đến khi Nhà lữ hành về và biết mọi chuyện, cô ấy sẽ tự giác đem vật thí nghiệm của anh tránh xa anh."

"Bản thân cô cũng đang đợi đấy thôi." Albedo thản nhiên gấp sách. "Chúng ta đều đang đợi."

"Đừng có quy chụp."

Cô xoay đi, mang theo cơn bực tức trong lòng tính trở về chỗ Aether.

Nhưng người phía sau lại đột nhiên lên tiếng. "Hôm nay là trăng gì?"

"Sao cơ?" Mona không tiêu hóa kịp, có chút dại ra. "Trăng.., là trăng non."

"Cảm ơn."

Tuyệt thật, giờ thì là cả sự bực bội và tò mò.

[…]

Aether như một đứa trẻ. Dành cả buổi sáng để nằm ngoài sân trước khi bị Diluc vừa bàn công việc xong lôi vào nhà. Lần này cả người cậu nóng như lò sưởi vào mùa hạ. Phải mất gần một tiếng trong bồn nước cơ thể cậu ta mới từ từ hạ nhiệt.

Đến chiều, Aether mới chịu ăn bữa đầu tiên trong ngày. Nhưng ăn không được bao nhiêu, hai phần tư trong số chúng đã bị Vực sâu ăn giúp. Lí do cậu cảm thấy không ngon và chán ăn hầu như mọi lúc.

Vực sâu đang giúp cậu sống, và cũng đang giết cậu từ từ.

Sau khi ăn, vẫn như thường lệ, cậu ta luôn cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ khi hoạt động. Mona đưa cậu về phòng và ngay khi nằm lên giường, thạch anh vàng lập tức đình trệ.

[…]

Aether không ngủ quá lâu. Đó là sự thật. Tuy Nhà lữ hành đã nói đừng gọi cậu ấy dậy, nhưng vực sâu đang phát triển, và sẽ chẳng có gì là nếu nó hoàn thành công việc của mình sớm hơn mọi khi.

Thiếu niên lấy tay làm trụ, khó khăn nâng cả người nằm sấp của mình lên.

Hôm nay là trăng non.

Mặt trăng chưa từng chói chang như mặt trời, nhưng nó vẫn luôn là thứ sáng nhất vào ban đêm.

Nhưng lúc này, ánh trăng bị giữ bên ngoài cửa sổ, bị một thứ gì đó che khuất.

Vật đó từ từ di chuyển, tiến lại gần Aether và khụy một gối, ngay trước mắt cậu.

Phạm vi này, cậu có thể nhìn rõ.

"Hilichurl!"

Aether kêu lên trong vui vẻ, dang hai tay đang trụ, ôm lấy anh.

Mà Albedo (kẻ đột nhập) cũng không tính phản kháng, để cậu hôn vào má mình.

"Hôm nay thế nào?" Albedo hỏi.

Người kia không trả lời.

Quả nhiên là hết nghe thấy rồi. Nếu không còn nghe được, thì cũng không cần tốn công giải thích.

Albedo lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh, nửa lọ bên trong chứa đầy chất lỏng có màu xám xanh.

Vật lấp lánh, cái lạnh, không tiếp xúc. Chỉ cần ở bên hai mươi phút thôi anh đã rút ra hàng tá sở thích của người này. Nó không khó để biết, và cũng không khó để vận dụng.

Đôi mắt thạch anh của người tóc vàng quả nhiên ghim chặt trên lọ thuốc vì màu sắc của nó. Cậu đưa một tay, bắt lấy nó trước khi Albedo cố tình thả nó xuống đất.

"Uống nó." anh ta nói.

Aether dĩ nhiên không thể nghe, nhưng cậu vẫn mở nắp lọ, đưa đến trước miệng.

Đã ba ngày kể từ khi Albedo làm trò này. Bắt cậu uống thứ chất lỏng đặc sệt và lấp lánh, hôi hám và nồng nặc. Nó không có vị nhưng rất khó uống.

Người tóc vàng hít một hơi sâu, nín thở uống cạn lọ thủy tinh.

Vẫn như mọi khi, cậu lại muốn nôn.

Aether bắt đầu ho, cơn ho từ nhỏ và đứt quãng cho đến khi nó lớn và không thể dừng.

Khóe mắt cậu chảy nước, mờ mịt nhìn người vẫn đang cố định mình trên giường.

Anh ta dùng tay không đeo găng của mình, lau nhẹ đôi mắt làm cậu cảm thấy nhiệt độ.

"Đừng khóc. Nó sẽ tốt lên, tôi hứa đấy."

Albedo thủ thỉ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro